“Nhưng từ bé đến lớn tôi ở thôn quê mà. Tôi không biết gì ngoài việc đốn
củi và kéo cây cả.”
Kyushichi bèn sờ chân cậu: “Thế mà bàn chân cậu không nứt nẻ và nổi
chai gì nhỉ. Nào giờ thì đưa miệng cho tôi xem nào?”
Anh đầy tớ cúi người chồm tới trên mình cậu ta thì cậu nghiến chặt răng,
nước mắt giàn giụa, trông hết sức khổ não. Anh ta thấy vậy bèn thôi không
gạn hỏi nữa.
Lúc đó đã là giờ đi ngủ. Chủ nhà bảo đầy tớ soi đèn, khóa cửa. Mẹ
Oshichi đóng chặt cửa phòng con gái. Trộm của, trộm tình đều không thể
đột nhập được.
Nhưng, nửa đêm thì chuông cổng réo, người ta báo tin cháu gái của chủ
nhân, ở gần đó, vừa sinh một bé trai. Thế là cha mẹ Oshichi choàng dậy, vội
vã khoác áo choàng ngoài, rồi ra khỏi nhà, đem theo một bình nước cam
thảo để tắm cho đứa trẻ sơ sinh, sau khi dặn cô con gái đóng cửa cẩn thận.
Oshichi đóng cửa, toan quay trở lại buồng ngủ thì chợt nghĩ đến cậu nhà
quê. “Thắp cho tôi cây nến,” nàng bảo một người tớ gái, rồi đi ra sân tìm cậu
con trai.
Cậu nằm trơ trọi trên nền đất lạnh, trông mới cô đơn và tội nghiệp làm
sao.
Người tớ gái nhận xét: “Cậu ta khá rồi, thôi tiểu thư để cậu ta yên.”
Nhưng Oshichi vờ như không nghe cô hầu gái nói. Nàng bước lại gần đủ
để cảm nhận mùi hương thơm tỏa ra từ áo lót của cậu con trai. Kéo phắt
chiếc áo mưa phủ trên người cậu ra, nàng đứng đó, ngắm làn tóc rối bù và
khuôn mặt tuấn tú của cậu ta.
“Cậu ta bao nhiêu tuổi nhỉ?,” nàng vừa nghĩ thầm vừa lùa tay vào trong áo
cậu, thấy cậu mang áo lót bằng lụa vàng quý.
Nàng thảng thốt kêu lên: “Thế là thế nào?”
Cậu trai đó chính là Kichisaburo.