“Tay chân em lạnh lắm,” Kichisaburo nói và siết nàng chặt hơn.
Oshichi hờn dỗi: “Thư chàng viết cho em thì có vẻ chàng yêu em lắm đấy.
Thế mà để thân thể này lạnh lẽo thì tại ai?” Rồi nàng cắn mạnh vào cổ
chàng.
Nhưng ngày đã rạng, chuông chùa vang inh ỏi, cơn gió xào xạc thổi qua
rặng liễu trong sân chùa.
“Thật buồn. Ta chưa có thì giờ để sưởi ấm chiếc giường này thì đã phải
chia tay rồi. Trần gian này rộng lắm, chẳng lẽ không có một xứ sở nào mà
đêm kéo dài mãi mãi sao?”
Thật là hy vọng hão huyền, chẳng an ủi họ chút nào khi bà mẹ của
Oshichi đột ngột xuất hiện để tìm con gái mà bà biết vắng mặt đêm rồi. Khi
bà kéo Oshichi đi, Kichisaburo buồn thảm, tuyệt vọng, tim tan nát, y như
chàng tình nhân Narihira thời trước khi bị ác quỉ dùng móng vuốt cướp mất
người yêu của mình mang đi trong đêm mưa bão.
Chú tiểu không hề quên lời hứa của Oshichi hôm trước, dọa: “Nếu chị
không cho tôi ba thứ như đã hứa, tôi sẽ nói cho mọi người biết hết chuyện
đêm qua.”
Bà mẹ ngừng lại một lúc: “Tôi không biết chú nói chuyện gì, nhưng nếu
Oshichi đã hứa cho chú cái gì thì tôi sẽ cho chú.” Rồi bà bỏ đi.
Một bà mẹ mà có con gái phóng đãng thì đâu thể cho mọi người biết
chuyện được. Mẹ Oshichi biết con mình có nguy cơ bị tai tiếng, nên ngay
sáng đó bà ra chợ mua mấy món đồ chú tiểu yêu cầu.