cửa chớp, Oshichi chui ra khỏi phòng, gót chân ngập ngừng không biết đi về
hướng nào. Đột nhiên, chân nàng giẫm phải một người nào đó đang ngủ
giữa sàn nhà.
Sợ thất thần, Oshichi suýt té nhào. Nàng không thốt một lời, hai tay chắp
lại chực cầu nguyện, nàng ngạc nhiên thấy người nằm ngủ không quát lên
hoặc làm ầm ĩ.
Thu hết can đảm, Oshichi cúi người nhìn kỹ, thì ra đó là người tớ gái
Mume.
Oshichi bước qua người cô ta, Mume đột nhiên nhổm dậy và níu lấy áo
nàng, làm nàng suýt đứng tim một lần nữa.
Oshichi tự hỏi, chẳng biết cô ta có ngăn mình lại không. Không, may
thay, cô ta chỉ đưa chiếc khăn cho Oshichi rồi ngủ tiếp.
Nhẹ nhõm cả người, Oshichi tiếp tục lần ra chỗ các nhà sư ở, nhưng
không thể tìm ra nơi người yêu ngủ. Thất vọng, nàng đi lần xuống bếp, thấy
bà đầu bếp già đã thức, đang càu nhàu mấy con chuột quấy phá. Bà đang
bận rộn với một nồi nấm, một thùng bột đậu nành. Bà chợt thấy Oshichi. Bà
vỗ lên lưng nàng và nói thẳng: “Kichisaburo ngủ nơi phòng nhỏ của chú tiểu
đấy.”
Không thể ngờ rằng bà bếp lại tốt với mình như vậy, Oshichi cảm thấy
yêu bà già vô cùng. Nàng nghĩ: “Trong chùa mà lại có người tốt như vậy
nhỉ?” và gỡ chiếc khăn ra khỏi đầu, nàng đi về phía căn phòng nhỏ.
Hẳn đã gần đến canh ba rồi, bởi tiếng chuông vang lên khắp chùa, nhắc
chú tiểu thắp hương nơi bàn thờ Phật. Thế là chú tiểu thức dậy, thắp hương,
đốt trầm. Chú ngồi chỗ bàn thờ một hồi lâu. Thời gian này đối với Oshichi
thật dài vô tận vì nàng đang nóng ruột băng qua đó để vào phòng ngủ. Đột
nhiên Oshichi nảy ra một ý, nàng kéo xõa tóc bù xù, nhăn nhó mặt mày làm
quỉ, tiến lại gần dọa chú tiểu. Nhưng, dẫu còn trẻ đã thấm nhuần tinh thần
đại hùng của đức Phật, chú tiểu dễ gì sợ hãi.
“Chị hẳn là một mụ đàn bà điên, đầu tóc rối bời, đi nhông ngoài đường.
Chị muốn phá chùa hả? Được, cứ đợi các thầy về rồi muốn gì thì muốn. Giờ