Bảy trăm đồng tiền vàng được tìm thấy quá muộn
màng
Những kẻ sống chung quanh Onatsu giấu không cho nàng biết điều gì xảy
ra với Seijuro. Nhưng ngày nọ, nàng đang nhớ tới Seijuro, mấy đứa trẻ trong
làng đi tung tăng ngoài đường, vừa đi vừa hát: “Khi người ta giết Seijuro,
người ta cũng giết luôn cả Onatsu nữa.” Nghe thế, Onatsu hoảng hồn. Nàng
chạy ngay đi tìm bà vú nuôi hồi bé để hỏi sự tình, nhưng bà vú không trả lời
và bật khóc.
Nàng thảng thốt kêu lên: “Thôi thế thì đúng rồi! Mà thà chàng chết đi còn
hơn sống như vậy.”
Thế rồi, Onatsu trở thành điên dại, nhập bọn cùng đám trẻ trong làng đi
nghêu ngao hát. Người chung quanh tội nghiệp nàng, nói nhiều điều an ủi
nàng, song vô ích. Việc họ quan tâm đến nàng chỉ khiến nàng thêm đau đớn
mà thôi.
“Chàng trai đang đi qua ngoài kia
Có phải anh là Seijuro?
Chiếc nón rơm anh đội
Hệt như Seijuro!
Ha ha…”
Bài hát chấm dứt bằng tiếng cười man dại. Nàng đã mất hết tri giác, cơn
điên loạn đã tàn phá nhanh chóng dáng dấp kiều mị của nàng. Suốt ngày,
nàng lang thang trên các ngọn đồi và khi đêm đến, nàng ngủ bên bờ cây bụi
cỏ, giữa cánh đồng. Những người đàn bà trong nhà đi theo canh giữ nàng
đều lần lượt bị nhiễm sốt nặng, chẳng bao lâu cũng điên nốt.
Những người quen biết Seijuro trong nhiều năm trước bắt đầu nghĩ đến
việc chôn cất anh cho tử tế. Thi hài anh khô quắp và dính đầy máu, được rửa