Lạ thay, vào giữa đêm ấy một bà tiên già hiện ra bên giường nàng nằm,
nói: “Con hãy lắng nghe ta bảo: Khi con người đau khổ họ thường cầu xin
những điều vô lý, đến nỗi dầu là tiên như ta cũng không làm thỏa mãn được.
Kẻ thì cầu xin trong một đêm trở thành giàu có. Người thì xin đoạt vợ người
khác, kẻ thì muốn giết người họ ghét. Ai cũng có một chuyện gì đó để cầu
xin. Con biết không, chỉ trong ngày lễ vừa qua mà có hàng chục ngàn người
đến cúng ta ở đền thờ và không một ai không cầu xin điều lợi ích cho cá
nhân họ. Nhưng ta làm thế nào thỏa mãn được.
Còn con, nếu con lấy một người chồng theo ước muốn của cha mẹ con,
hẳn con sẽ không có điều gì phải phiền não, nhưng vì con có một tình yêu
đặc biệt, con mới rơi vào nỗi khổ này. Con coi thường đời sống của con,
nhưng con sẽ sống lâu. Còn đời sống của Seijuro, mà đối với con hết sức lớn
lao, thì sẽ chấm dứt không bao lâu nữa.”
Giấc mơ có vẻ thật đến nỗi làm Onatsu kinh hoàng. Bừng mở mắt, nàng
cảm thấy đau đớn quá và khóc cho đến rạng đông.
Đúng như dự đoán, Seijuro bị kết án hành hình, vì những tội mà anh
không hề biết. Bảy trăm đồng ryo vàng trước đấy cất kín trong tủ nhà kho ở
Taijma-ya biến mất. Người ta cố tình lan truyền rằng Seijuro đã xúi Onatsu
lấy cắp số tiền đó và trốn đi. Chứng cớ chống lại Seijuro và anh không thể
biện minh được. Thế là, buồn thay, anh bị giết vào ngày mười tám tháng Tư,
tuổi mới hai mươi lăm.
Những người chứng kiến cuộc hành hình Seijuro đều than thở: “Cõi trần
này thật oan nghiệt” và nước mắt họ chảy thấm áo, còn hơn những cơn mưa
rào buổi chiều mùa hạ. Không có ai mà không thấy buồn và than vãn cho số
phận của Seijuro.
Vào đầu tháng Sáu, nhân dịp lau chùi, dọn dẹp toàn bộ nhà cửa, người ta
lục lọi nơi nhà kho và bảy trăm đồng tiền vàng tưởng mất, đã tuôn ra từ một
chiếc rương lớn.