Mọi người phá lên cười, rồi một thủy thủ nói: “Chắc không còn cách gì
khác là phải quay thuyền lại thôi.”
Đám hành khách tức giận vì việc này, than: “Chúng tôi đi nhằm một ngày
thật xui xẻo.”
Khi thuyền cặp bờ, người từ Himeji phái đến truy nã Seijuro và Onatsu
đang nháo nhác tìm kiếm họ khắp nơi. Họ bảo: “Có lẽ bọn chúng ở trên
thuyền.”
Đôi tình nhân biết rằng không còn trốn đâu được nữa, than phiền: “Bất
hạnh cho chúng ta quá!”
Nhưng kẻ truy nã thì đâu có thương hại, cũng chẳng cần nghe họ nói.
Onatsu bị nhốt vào một chiếc kiệu có người canh phòng chặt chẽ. Seijuro thì
bị trói. Cả hai bị dẫn về Himeji. Nhìn hai người khóc lóc ai cũng không khỏi
mủi lòng.
Từ đó, Seijuro bị nhốt trong phòng kín, có người canh gác chung quanh.
Tuy bị cực khổ đủ điều, anh cũng không bao giờ nghĩ về mình, anh chỉ thầm
gọi tên Onatsu.
“Nếu cái thằng khốn kiếp đó không quên túi thư thì Onatsu và mình bây
giờ đã ở Osaka rồi. Mình sẽ thuê một căn phòng ở khu Kozu, và sẽ thuê một
bà đầy tớ già gần lòa mắt giúp việc. Onatsu và mình đồng ý trong năm mươi
ngày đầu tiên ở với nhau suốt ngày suốt đêm, không bao giờ rời nhau. Trời
ơi! Bây giờ tất cả trở thành quá khứ rồi. Ước chi họ giết ta đi. Ngày sao dài
quá… Ta mệt vì cuộc sống lắm rồi.”
Ý tưởng đó hiện ra trong trí anh hàng ngàn hàng vạn lần. Anh đã toan cắn
lưỡi, nhắm mắt để quyên sinh, nhưng rồi nghĩ đến Onatsu có thể gặp lại anh
một lần cuối cùng, trong vẻ kiều lệ của nàng, anh lại thôi. Anh không còn
chú ý đến nỗi nhục nhằn của cuộc sống hiện tại, cũng như lời vu cáo họ
buộc cho anh nữa.
Onatsu cũng ở trong một tâm trạng buồn thảm tương tự. Bảy ngày nàng từ
chối không ăn uống. Rồi nàng viết một lời cầu xin gửi vị thần Murotsu, xin
cho Seijuro được sống.