Onatsu không có mặt trong số những người vây quanh đoàn múa lân. Bảo
rằng bị đau răng, nàng ở lại trong lều một mình, đằng sau những bức màn.
Gối đầu lên cánh tay, khuất sau một chồng quần áo, khăn thôi buộc, xiêm y
buông lỏng, Onatsu cất tiếng ngáy đều đều như thể đang chìm vào giấc ngủ
say.
Ai mà nghĩ được rằng đây là một cơ hội tốt để gặp nhau, vì chỉ có một
khoảnh khắc ngắn thôi mà? Không ai nghĩ ra được, ngoại trừ những người
yêu nhau trọn vẹn và cương quyết. Thấy Onatsu ở lại một mình, Seijuro lập
tức đi vòng phía sau lều, nhờ khuất dưới tàn cây thông, để đến với người yêu
đang đợi sẵn. Không hề sợ làn tóc Onatsu rối tung lên, đôi tình nhân quấn
chặt lấy nhau, tim đập thình thịch. Tuy nhiên, họ vẫn sợ người chị dâu của
Onatsu bắt gặp, họ vừa yêu nhau vừa để mắt nhìn ra đám khán giả đang xem
múa lân ngoài lều.
Khi Seijuro ra khỏi lều, đoàn múa lân bên ngoài cũng đã ngừng trình diễn,
mặc dầu còn nhiều phần rất hay chưa diễn hết. Đám đông thất vọng vì việc
ngừng diễn đột ngột, nhưng lúc đó sương đã lên và ánh mặt trời sắp tắt nên
họ thu vén đồ đạc để trở về Himeji, Onatsu không buồn biết đến vết nhơ
ngay phía sau chiếc áo kimono của nàng.
Seijuro nán lại phía sau, ngỏ lời cảm ơn đoàn múa lân: “Tôi chịu ơn các
bạn đã giúp đỡ tôi ngày hôm nay.”
Nghĩ mà xem! Hóa ra việc trình diễn tưởng như tình cờ lại đã được sắp
đặt trước, một kế hoạch rất thông minh của kẻ si tình. Người tinh mắt đến
mấy, kể cả người chị dâu lắm chuyện của Onatsu, cũng làm sao mà biết
được?