Trong tiếng trống của người múa lân
Hoa đào nở rộ ở Onoc. Các bà vợ cũng đua đòi khoe sắc, các cô tiểu thư
cũng tung tăng theo các bà mẹ kiêu kỳ của mình, đi xem hoa đào thì ít mà để
cho người ta xem mình thì nhiều. Ít ra thì phụ nữ ngày ấy cũng sống như vậy
đấy. Họ như những mụ phù thủy có thể bỏ bùa cho bất cứ ai, kể cả con chồn
tinh của lâu đài Himeji nữa đấy.
Vào một ngày xuân, phụ nữ nhà Tajina đi chơi rừng. Đám phụ nữ đi kiệu,
theo sau là Seijuro trông coi việc đi chơi của các bà. Khu rừng thông xanh
ngắt vào buổi đầu xuân, bãi cát đẹp mịn màng như tranh vẽ. Đám phụ nữ
háo hức nhìn trẻ con trong làng đi nhặt nấm, hái hoa. Rồi họ tìm thấy một
bãi cỏ xanh non, họ trải chiếu và thảm, quây màn nơi đó.
Biển và cánh đồng lặng yên. Ánh mặt trời, hoa và bướm đều kém sắc
trước y phục rực rỡ của đám phụ nữ. Thế nên, một đám đàn ông du ngoạn
khác đến đây đã chẳng thèm nhìn đến hoa dại mà chỉ chú mục nhìn đám phụ
nữ xuyên qua bức màn, và bị hớp hồn bởi những phụ nữ trẻ đẹp trong lều.
Quên cả giờ về, quên tất cả mọi chuyện, đám du ngoạn này khui các hũ rượu
đầy, uống say sưa để thưởng thức nỗi hoan lạc bất ngờ trong buổi chiều
hoang dã.
Seijuro là người đàn ông duy nhất ở với đám phụ nữ trong lều. Bên ngoài
thì bọn phu khiêng kiệu uống từng vại rượu lớn rồi lăn ra ngủ, ngáy ầm ầm
và mơ đến những giấc mơ hoa bướm ngoài đồng nội. Đang lúc lặng yên như
thế, bỗng nhiên có một đoàn múa lân đi qua. Dưới tiếng trống vang dội,
người múa lân uốn lượn với những động tác tài tình, lần lượt đi ngang
những đám người này rồi đám người khác. Đám phụ nữ cũng như mọi người
bị thu hút, bỏ hết những cuộc vui đến tập trung quanh đoàn múa lân, hoan
hô, reo hò, yêu cầu họ tiếp tục trình diễn. Thế là cả đoàn lân ngừng lại ở một
chỗ hát cho đám thính giả bất ngờ nghe những bài dân ca tuyệt diệu.