không thông nhờ một gã gia nhân viết thư giùm, nét chữ đàn ông cứng cỏi
thô lỗ không che giấu ai được. Thế mà bà ta vẫn lén nhét lá thư vào tay áo
Seijuro. Cô hầu phòng thì luôn mang trà lên chỗ anh làm việc mặc dầu anh
không hề yêu cầu. Chưa hết, bà vú thì giả vờ đem cho anh xem em bé, để
kiếm cớ lân la đến gần anh, bất kể việc đứa bé tè ra ướt cả áo quần anh.
“Đã đến lúc cậu cũng nên có một đứa bé như thế này.” Bà vú bảo: “Trước
khi đến đây ở vú, tôi cũng có một đứa con thật xinh. Nhưng ông chồng tôi
thì thật chẳng ra gì. Nghe đâu giờ đây ông ta đã lên Kumamoto để học một
nghề gì đó thì phải. Tôi ly dị với ông nhà tôi rồi…” Và bà nói thêm như độc
thoại: “Mà tôi như thế này thì sống với ông ấy sao được….”
Còn cô đầu bếp cũng vậy, khi dọn thức ăn cho những người làm công, bao
giờ cũng cố dành phần ngon nhất cho Seijuro.
Bị tấn công tình yêu tứ phương tám hướng như vậy Seijuro cũng vui,
nhưng không hoàn toàn. Họ làm trở ngại công việc của anh và anh phải bận
viết thư trả lời. Cuối cùng anh thấy chán, bởi giấc mơ của anh cũng bị quấy
nhiễu, anh phải ngủ mở mắt.
Onatsu vẫn bền chí gửi cho anh hết lá thư thắm thiết này đến lá thư thắm
thiết khác cho đến khi, cuối cùng, con tim của Seijuro nhượng bộ. Nhưng
trong nhà có nhiều con mắt rình mò. Đôi tình nhân không tìm được dịp nào
để gặp riêng nhau. Tình yêu bị gò bó thì thân xác lại bừng bừng. Ngày trôi
qua trong nao nức căng thẳng, cho đến khi chỉ cần người này nghe được
tiếng nói của người kia trong chốc lát là cũng đủ thấy hoan lạc rồi.
Nhưng hạt giống của đời luôn nằm trong cuộc sống. Đôi tình nhân biết
rằng, cứ tiếp tục sống, một ngày nọ họ sẽ được gần nhau, như hai ngọn cỏ sẽ
được ngọn gió vô tình kết dính lại với nhau. Người chị dâu của Onatsu,
không bao giờ quên khóa chặt cửa hành lang chắn giữa nơi hai người ở.
Tối tối bao giờ bà ta cũng bảo: “Coi chừng lửa gần rơm đấy!” rồi đóng
cửa lại thật mạnh, như tiếng sấm hãi hùng dội vào tai đôi tình nhân đang
thao thức.