Người đàn ông bỏ quên túi thư nơi quán
Ván đã đóng thuyền, giờ đây Seijuro vội vã cùng Onatsu trốn khỏi nhà.
Hai người gấp rút đến bến cảng Shikamaza vào lúc chạng vạng.
“Ta cùng đến Osaka hoặc Kyoto, anh biết rằng ta sẽ sống hạnh phúc, dầu
cho có phải trải qua nhiều năm nghèo khó ở đó đi nữa.” Vậy là Seijuro quyết
định và sửa soạn hành trang cần thiết, mặc y phục du hành và đứng đợi
thuyền trong một túp lều ở chân đê. Cùng đợi với họ có những người hành
hương, một thương nhân bán đồ sứ ở Osaka, một lái buôn sơn mài từ Nara,
một nhà sư ở Daigo, một người bán hàng rong ở Tambe,… điều này làm cho
cuộc hành trình thú vị, vì có những hành khách từ rất nhiều nơi khác nhau.
Rồi người lái thuyền hô lớn: “Lên thuyền! Chúng ta rời bến.” Các thủy
thủ đọc lời cầu nguyện cho thuyền đi an toàn, và để tạ ơn thần biển, họ
chuyền nhau bát rượu tập thể. Cứ đếm đầu người, dầu có uống hay không
cũng phải đóng một người sáu xu tiền rượu. Các thủy thủ lấy bát múc rượu
sa-kê từ trong thùng ra, cũng chẳng cần hâm rượu nữa. Họ dùng tay xé từng
miếng cá chiên nhắm với rượu. Chẳng mấy chốc rượu làm họ phấn chấn.
Người lái thuyền hô to: “Chúc mọi người may mắn! Bây giờ giương
buồm lên, gió thổi từ phía sau lái.” Thế là họ giương buồm rời bến.
Được chừng hai dặm, đột nhiên người phát thư từ Bizen đến đập tay vào
đùi giận dữ, kêu lên: “Chết mẹ rồi! Tôi quên mất một món đồ! Tôi buộc gói
thư vào thanh kiếm và bỏ quên nơi quán trọ rồi.” Anh ta trông vào bờ và
than rằng anh đã dựng thanh kiếm nơi bàn thờ Phật.
Người trên thuyền bảo anh: “Anh có kêu lớn bao nhiêu thì người trên bờ
họ cũng không nghe thấy đâu. Anh có phải là đàn ông không mà cứ than vãn
vậy. Hay anh là hoạn quan?” Anh phát thư xem xét kỹ lại người mình rồi
tuyên bố: “Tôi có đủ cả đấy.”