Người đàn ông si tình bất hạnh
Kiếp người thì ngắn, tình yêu thì dài.
Có một người thợ mộc chuyên đóng thùng, trong khi tự tay đóng chiếc
quan tài cho mình, bỗng nhận ra rằng cuộc sống vô thường biết chừng nào.
Anh làm việc vất vả mà chỉ kiếm được ít ỏi đủ để thuê một túp lều tranh,
sống đạm bạc với giới nghèo khổ trong khu Temma ở Osaka.
Có một cô gái tên là Osen ở làng quê xa, vượt hẳn lên những cô khác
trong làng nhờ nhan sắc. Da trắng như bông, gót chân đi như không chấm
đất. Năm mười ba tuổi, cha mẹ cô không đủ tiền đóng thuế – tiền thuế lên
đến một phần ba số tiền kiếm được hàng năm của họ – nên đứa con gái phải
đi ở mướn cho một phu nhân giàu có, sống trong một cơ ngơi đồ sộ gần khu
Temma.
Ở được một thời gian, mọi người trong nhà đều yêu thích cô, vì cô khéo
léo lanh lợi. Phu nhân hài lòng, người khác cũng thế. Cô được phu nhân tin
cậy cho phép lui tới phòng riêng của phu nhân – nơi cất những đồ quý giá.
Cô tháo vát, ai cũng quý trọng cô. Phu nhân bảo: “Nếu không có Osen trông
coi thì không biết nhà này ra sao nhỉ?” Ấy là bởi Osen thông minh, chăm
chút đó thôi.
Osen chưa hề biết yêu đương. Nhan sắc như thế mà đêm đêm vẫn ngủ
một mình, thật phí cả xuân xanh. Một lần có gã đàn ông nhẹ dạ đã kéo vạt
áo cô bỡn cợt, cô đáp lại bằng một tiếng thét thất thanh rồi bỏ chạy, để lại
phía sau cô gã đàn ông si tình đứng sững sờ. Từ đó, không còn ai dám trêu
ghẹo cô. Tất nhiên, đàn ông có thể chỉ trích Osen về đức tính này, nhưng đối
với các bậc cha mẹ, nếu mọi cô con gái đều xử sự như Osen thì cũng là một
điều hay chứ sao.
Nhưng câu chuyện của chúng ta bắt đầu vào tiết lập thu, vào ngày lễ hội
Tanabata, khi mà xiêm y lụa là mới tinh được xếp thành chồng cao ngất