trong chiếc áo kimono trắng và chiếc khăn choàng đen này trông cũng lẳng
lắm chứ, thế mà chẳng có đứa nào thèm kéo váy, trêu ghẹo gì cả.
Thế là tôi đành về nhà, lòng bồi hồi tưởng lại những ngày còn xuân sắc.
Khi ngang cổng nhà này, đột nhiên gặp một chàng trai khoảng hăm bốn,
hăm lăm tuổi réo gọi tôi. Anh ta đang tuyệt vọng vì tình, tưởng như chỉ còn
sống nổi một hai ngày trên cõi thế nữa mà thôi. Anh bảo cho tôi biết chính
vì cái cô nàng Osen độc ác mà con tim anh tan nát, rã rời. Anh ta thề rằng
một tuần sau khi anh chết, hồn ma anh sẽ đến giết hết mọi người trong nhà
này. Trời ơi, trông anh ta dễ sợ quá! Mặt anh ta đỏ bừng, ánh mắt rực lửa hệt
như con tengu
đã nhập vào người anh ta vậy. Thế là tôi sợ hết hồn và
chạy thẳng vào đây.”
Nghe mụ kể, mọi người đều thất kinh, còn người cha già của chủ nhân thì
nhỏ lệ.
“Đau khổ vì tình,” cụ bảo, “cũng là chuyện thường tình xưa nay. Osen thì
cũng đã đến tuổi lấy chồng. Chúng ta sẽ lưu ý xem cậu trai này có phải là
người đàng hoàng không. Chỉ cần cậu ta không hoang đàng bậy bạ, cờ bạc,
đĩ điếm, chứ thanh bần mà biết cần kiệm thì cũng tốt. Ta chưa hề biết cậu ta
nhưng xem ra thì cũng đáng tội nghiệp.”
Nghe vậy, mọi người ngẫm nghĩ và rồi cũng thấy thương cho cậu ta. Mụ
già tinh ma này thật rành việc mai mối lương duyên.
Lúc đó đã quá nửa đêm, người ta đỡ mụ đứng lên và mụ trở về túp lều của
mình. Mụ nằm toan tính việc kế tiếp, thì ngày rạng nơi cửa sổ phía đông.
Mụ nghe tiếng người hàng xóm lui cui nhóm bếp. Đâu đó, tiếng một đứa bé
khóc, tiếng đập muỗi của một người còn ngái ngủ. Đâu đây vẫn còn thoảng
tiếng sột soạt gối chăn của những đôi vợ chồng son còn luyến tiếc đêm
trường. Nghĩ cho cùng, trong cuộc đời dâu bể vì lăn lộn mưu sinh, người ta
còn có lạc thú nào hơn là chuyện lứa đôi!
Rồi cuối cùng, mặt trời cũng mọc lên trong một ngày thu hiu gió. Người
đàn bà già nhổm dậy, buộc khăn lên đầu. Mụ thấy nhức đầu sau lễ hội hôm