Mụ phù thủy sau buổi dạ vũ
Có bảy điều bí mật tại khu Temma ở Osaka: Ngọn lửa hình cây dù trước
chùa Daikyo; cậu bé không tay tại khu thanh lâu Shimme; người đàn bà
ngược đầu ở Sonezaki; chiếc thòng lọng ma ở Đại lộ Thứ bảy; nhà sư khóc ở
Kawasaki; con mèo cười ở Ikeda-machi và chiếc cối xay rực lửa ở Đồi cỏ.
Nhưng thực ra, đó chỉ là những xảo thuật của những tên bịp, những người
bán hàng rong thôi. Đáng sợ hơn nhiều chính là những con quỷ trong hình
người hủy hoại mạng sống của những người ngu dại.
Hồn người thì cũng đen tối như đêm hai mươi tám tháng Bảy mà những
chiếc đèn lồng nơi hiên nhà không đủ soi sáng. Trong buổi lễ hội này, nam
nữ múa hát ngoài đường gần suốt đêm. Mãi đến gần sáng, họ mới chấm dứt
cuộc vui, để về nhà ngủ.
Chính vào cái giờ khuya khoắt đó, Nanny – mụ già tinh ranh mà người
thợ đóng thùng đã hết lòng nhờ cậy – chú ý thấy lối vào phủ đệ của vị tướng
công, nơi Osen giúp việc, vẫn còn mở, mụ xông vào, đấm cửa thình thịch rồi
khuỵu xuống trên nền nhà bếp, mồm la hổn hển: “Ối ối trời đất quỷ thần ơi,
khủng khiếp quá, làm ơn cho tôi xin miếng nước.”
Người trong nhà thấy mụ có vẻ như sắp chết đến nơi, hối hả gọi mụ tỉnh,
đưa nước cho mụ và chẳng mấy chốc mụ lại nói như sáo.
Phu nhân quan tâm hỏi mụ: “Mụ thấy cái gì mà trông khiếp hãi như vậy?”
“Thưa, tôi rất xấu hổ, nhưng phải thưa thật điều này, là tối nay tôi cũng ra
đường nhảy múa. Hồi chiều, tôi đã cố đi ngủ, nhưng không cách gì chợp mắt
được. Tiếng nhạc, tiếng trống mới rộn ràng làm sao. Thế là tôi đành nhổm
dậy ra đường xem mọi người múa hát. Ôi hấp dẫn quá, tuyệt diệu quá, làm
sao không mê được. Tôi đành rẽ đám đông đến chỗ người ta đang hát và
múa. Tôi lấy quạt che mặt để đám đông không biết tôi là một mụ già. Thế
mà chúng cũng biết ngay mới chán chứ. Tôi cũng lắc lư, uốn éo mình mẩy