gã con buôn Soji, Katsushiro quyết chí lên kinh thành buôn tơ lụa dù Miyagi
hết sức can ngăn. Katsushiro hẹn “mùa thu tới sẽ trở về” nhưng rồi cướp
bóc, chiến tranh loạn lạc liên miên nên mãi mà không về được. Trong khi đó
ở quê nhà, Miyagi với nhan sắc của mình được rất nhiều người để ý nhưng
nàng đều cự tuyệt. Cho đến bảy năm sau, Katsushiro cuối cùng mới được về
quê. Trong cảnh nhập nhoạng, anh ta thấy ngôi nhà cũ của mình vẫn còn
như xưa và người vợ vẫn chung thủy đợi chờ. Sáng hôm sau thức giấc,
Katsushiro thấy mình đang nằm giữa chốn hoang vu, bên cạnh là nấm mộ
của vợ anh. Bàng hoàng, Katsushiro đi tìm lại người trong làng, hỏi rõ ngọn
ngành mới hay nàng đã chết từ năm năm trước nhưng biết Katsushiro trở về,
hồn ma tìm đến để ôn lại chuyện xưa. Katsushiro quay trở lại nấm mộ của
Miyagi khóc lóc và cầu phúc cho nàng.
Truyện diễn tiến như một giấc mộng hư ảo của cuộc đời. Vì chỉ ham chút
lợi vật chất mà cuối cùng Katsushiro thành kẻ trắng tay. Tiền buôn cũng bị
cướp sạch, người vợ xinh đẹp cũng không còn nữa. Phải chăng con người ta
luôn không biết quý những gì mình đang có cho đến khi mất đi thì mới hay?
Và có cần phải đi tìm kiếm tận phương xa nào một niềm hư ảo mà quên mất
ngay bên cạnh mình cũng đã có một tri âm: “Chái bếp hiên sau cũng ngọt
ngào một lời cho nhau”. Như vậy chẳng cũng phải đã quá đủ cho một kiếp
đời hay sao? Có cần phải day dứt: “Bao năm qua rồi còn gối chiếc, nghe
lòng nhiều nối tiếc; Thương nhau rồi, xa nhau rồi, một lần dang dở ấy, Ðêm
lạnh vui với ai?” (Trúc Phương)
“Vũ nguyệt vật ngữ” thực ra mượn chuyện ma để nói chuyện người,
huyễn tưởng, truyền kỳ ở đây đã trở thành nghệ thuật (dĩ huyễn độ chân).
Vốn dĩ yêu ma không đáng sợ bằng chính bản thân con người. Như chính
Saikaku đã nhận định “đáng sợ hơn nhiều chính là những con quỷ trong hình
hài người hủy hoại mạng sống của những người ngu dại. Hồn người thì cũng
đen tối như đêm hai mươi tám tháng Bảy mà những chiếc đèn lồng nơi hiên
nhà không đủ soi sáng”.
Sự đen tối của tâm hồn con người trước cám dỗ của sắc dục được miêu tả
rất tinh tế trong “Năm người đàn bà si tình”. Nhưng không có tội lỗi nào mà