“Làm sao thệ huynh có thể phí mất một đêm quý giá dường này,” cậu nói
với Gengobei, khi đó đang chưa tỉnh ngủ nên chỉ nghe một nửa lời cậu và
chưa hiểu rõ cậu muốn nói gì. “Đây có thể là đêm cuối cùng chúng ta
chuyện trò cùng nhau. Thệ huynh không nói những lời cuối cùng để từ biệt
đệ ư?”
Gengobei giật mình, “Đệ đừng nói đùa thế làm ta đau lòng. Nếu có một
ngày nào đó mà chúng ta phải xa nhau, khuôn mặt của đệ sẽ ám ảnh ta mãi
mãi trong giấc mơ. Ích gì mà đùa cợt rồ dại vậy. Đệ bảo đêm nay có thể là
đêm cuối cùng làm cho lòng ta thảng thốt.”
Nắm tay Gengobei, Hachijuro cười yếu ớt: “Nơi cõi Phù Đồ này có gì
chắc chắn đâu huynh. Ai dám nói chắc khi nào thì đời ta chấm dứt?”
Như một lời tiên tri, cậu vừa nói xong thì mạch ngừng đập. Cái buổi chia
tay mà cậu sợ hãi đã thành sự thật.
“Cái gì thế này!” – Gengobei kêu lên rồi từ bàng hoàng đến đau xót,
chàng khóc nức nở, khóc hãi hùng cho đến khi mọi người nghe tiếng chạy
đến.
Người ta đổ thuốc vào miệng Hachijuro, nhưng vô hiệu. Tất cả đã chấm
dứt.
Cha mẹ Hachijuro nghe tin, đau lòng vô hạn. Họ biết rõ Gengobei trong
nhiều năm nên không nghi ngờ gì chàng về cái chết của con trai mình.
Tất cả những di vật của cậu tìm được đều gom góp lại chôn theo với cậu.
Mộ cậu nằm dưới bóng mát của những cây cỏ cao bên vệ đường.
Gengobei phủ phục trước nấm mồ, để tang cho người đã khuất, ước chi
mình cũng có thể từ bỏ cõi đời.
“Hỡi ơi, sao kiếp đệ mỏng manh quá vậy? Ta sẽ để tang đệ ba năm. Đúng
ngày này ba năm sau ta sẽ đến đây sum họp với đệ giữa hồn ma bóng quỷ.”
Nói rồi bèn rời mộ và cắt tóc đi tu. Chàng bạch hết chuyện đời mình từ
đầu chí cuối cho Sư cụ chùa Saien nghe, sau đó nguyện hiến cuộc đời mình
cho kinh kệ.