Đời sống của cậu bé bắt chim cũng ngắn ngủi như
đời sống của chính con chim
Cả làng sẵn sàng đợi mùa đông. Củi đã được chẻ và bó lại. Người ta dựng
hàng rào ngăn tuyết, đóng ván lên cửa sổ hướng bắc để cho chắc chắn, áo
ấm thì đem ra rũ bụi sẵn để mặc. Gengobei đi ngang qua những cánh đồng
bát ngát, trơ trụi. Chàng đang quan sát những con chim nhỏ bé xây tổ trong
những tầng cây lá đỏ rực, bỗng chú ý thấy một cậu bé mười bốn hay mười
lăm tuổi, mặc chiếc áo vải viền xanh nhạt, khoác chiếc khăn màu tím. Bên
hông cậu đeo một thanh gươm chuôi nạm vàng. Tóc cậu buộc thành lọn.
Trông cậu quyến rũ như một cô gái. Tay cậu cầm một mũi phi tiêu bằng tre,
nhắm lui nhắm tới một chú chim rồi ném phi tiêu đi hàng trăm lần mà chẳng
trúng được con nào cả, trông cậu thất vọng ra mặt.
“Mình chưa bao giờ thấy cậu bé đẹp như thế trên đời” – Gengobei vừa
ngắm cậu vừa nghĩ – “Cậu này không lớn hơn Hachijuro, mà nhan sắc thì
vượt xa.”
Mọi ký ức về cái chết của Hachijuro biến đi trong tâm trí, chàng đứng
ngắm nhìn cậu bé cho đến chạng vạng. Cuối cùng, chàng tiến về phía cậu ta.
“Tôi là người xuất gia, thế mà tôi biết cách bắt chim hơn cậu đấy. Đưa
cho tôi nào!”
Chàng cầm lấy cây tre nhọn trên tay cậu bé và chẳng mấy chốc hạ vô số
chim khiến cậu bé vui sướng như điên.
“Tại sao mà người như huynh lại trở thành nhà sư vậy?” – Sau đó cậu bé
hỏi Gengobei.
Gengobei bèn kể chuyện của mình từ đầu đến cuối, chìm đắm trong kỷ
niệm đau thương khiến cặp mắt nhòa lệ.