Thiếu niên đón chàng trông không thay đổi mấy kể từ lần đầu họ gặp
nhau, khi cậu đang săn chim trong rừng. Hai người lại cùng vào thư phòng,
Gengobei kể cho cậu nghe chuyện dọc đường. Nhưng chàng mệt nhọc vì vất
vả sau cuộc hành trình dài nên liền ngủ thiếp đi, không hay biết cậu thiếu
niên biến mất.
Sáng sớm, cha cậu bé ngạc nhiên khi thấy một người khách lạ ngủ trong
nhà, đến lay anh dậy. Gengobei giật mình thức giấc, vội vàng giải thích mọi
điều, chàng trở thành nhà sư như thế nào và chuyện đêm qua khi đến đây.
Chàng kể xong, chủ nhân dang tay như thể đột nhiên hiểu ra sự nhiệm màu.
“Kỳ lạ thay! Đứa con trai tuấn tú của ta! Đời sống nó ngắn ngủi quá. Cách
đây hai mươi ngày thằng bé đã qua đời. Trước khi lâm chung, nó mê sảng
gọi một nhà sư nào đó. Giờ thì tôi mới hiểu nhà sư đó chính là ngài.”
Cả hai cùng bi thương hết nỗi. Gengobei chỉ muốn quyên sinh. Chứng
kiến hai người mình yêu thương hết mực đã chết trong một thời gian ngắn,
làm sao chàng ham muốn sống ở đời nữa. Thế nhưng, ở đời chẳng ai sinh ra
để mà muốn chết cả, chàng bèn xem nỗi bất hạnh vừa qua là nghiệp báo mà
mình phải chịu và tiếp tục sống nốt kiếp tu hành.