Cậu thiếu niên thương cảm thốt lên: “Huynh xuất gia vào cửa Thiền vì lý
do như vậy thật đáng thương, đáng kính biết nhường nào. Thế nào huynh
cũng phải cùng về với đệ ở lại đêm nay.”
Hai người thành đôi bạn thân thiết trên đường về nhà cậu bé, một tòa nhà
gỗ tráng lệ, ấm cúng, ngay giữa rừng. Nhìn bầy ngựa và đủ thứ võ khí treo
trên tường, Gengobei biết đây là tư thất của một võ sĩ. Từ tiền sảnh rộng
trông ra mái hiên có thể thấy những bực đá dẫn đến một chiếc cầu nhỏ. Bên
kia cầu, trong vườn trúc là cả một chuồng chim lớn. Từ đây, anh có thể nghe
thấy đủ thứ tiếng chim chóc ríu rít. Phía bên trái một chút là một căn phòng
nhô ra có thể trông đủ mọi hướng. Vách đầy giá sách, trông ấm cúng và yên
tĩnh.
“Đây là thư phòng của đệ” chàng – thiếu niên bảo Gengobei, đoạn mời
anh ngồi, gọi người hầu: “Đại sư đây là khách của ta, là thầy dạy ta đọc
sách. Các ngươi hầu hạ đại sư cho chu đáo.”
Họ trải qua cả đêm hàn huyên thân mật. Rồi họ thề ước huynh đệ với
nhau. Họ ước chi đêm nào cũng là đêm như thế này. Sáng sớm, phải chia tay
họ rất sầu thảm.
Thiếu niên bảo: “Thôi huynh lên đường đến Koya. Lúc trở về nhớ ghé lại
thăm đệ.” Nói xong, lặng lẽ đi khuất. Gengobei ra khỏi rừng, hỏi thăm một
người trong làng, biết thiếu niên đó là con một vị quan trong vùng, anh càng
hãi hùng hơn về người bạn mới của mình.
Hành trình của Gengobei chậm chạp, lại càng thấy khó nhọc hơn bởi lòng
cứ vương vấn nơi cậu thiếu niên. Suốt dọc đường tâm trí không nghĩ gì hơn
là Hachijuro và cậu thiếu niên kia. Con đường chứng ngộ, giải thoát gì gì
chẳng hề có trong đầu óc chàng nữa.
Cuối cùng, khi đến Sơn Tự ở Koya, chàng chỉ ở lại thăm viếng qua loa
các nhà sư tu ở đó trong một ngày, cũng chẳng buồn bận tâm đi thăm vị đại
sư sáng lập chùa nữa. Xong, chàng vội vã quay về, đi thẳng đến khu rừng để
gặp cậu thiếu niên như đã hứa.