Người có quá nhiều vàng bạc
Phải một năm tóc mới mọc dài lại được. Khi vất bỏ bộ nâu sồng, chàng
trở lại thành chàng thanh niên Gengobei anh tuấn ngày xưa.
Ở trên núi không có lịch, người ta biết mùa bằng cách xem hoa nở hoa
rụng. Lúc đó là vào tháng Giêng, khi Gengobei từ bỏ con đường tu hành để
trở lại với cuộc sống hoan lạc trần thế. Đầu tháng Hai, chàng đến gặp một
người bạn cũ sống ở Kagoshima và xin thuê của bạn một mái nhà tranh nhỏ
để cùng sống với Oman. Nhưng chẳng có phương tiện gì sinh sống,
Gengobei phải đến nhà cha mẹ chàng, nhưng thấy nhà chàng đã bán vào tay
người khác. Đứng trước cổng tòa nhà đồ sộ nguy nga, chàng thấy lòng đau
như cắt.
Chàng hỏi một người lạ về cha chàng thì nghe bảo: “Tôi nghe nói trước
đây ông ta giàu có và tốt bụng lắm. Ông ta có một đứa con trai tên là
Gengobei, là một chàng trai khôi ngô nhất trong vùng này, nhưng cũng là
một tên nô lệ của ái tình. Trong tám năm, Gengobei đã tiêu đi hết tám ngàn
cân bạc trong hoan lạc, làm khánh kiệt gia sản của cha, đến nỗi ông ta phải
bán nhà bán cửa, đi nơi khác. Người ta bảo rằng Gengobei đó xuất gia thành
nhà sư, chẳng qua cũng do lụy vì tình. Anh có thể tưởng tượng nổi một con
người như vậy không? Ai nói về hắn cũng bảo: “Tôi ước chi được gặp tên
vô lại đó một lần để cho hắn biết tay.””
“Tên vô lại đó ở đây này,” Gengobei tự nhủ, chàng tủi hổ kéo chiếc nón
rơm che khuất mặt.
Chàng lại trở về ngôi nhà tranh, ban đêm không có đèn để thắp và ban
sớm lạnh không có củi để sưởi. Điều bi thảm nhất là vì đói kém đến như thế
nên yêu nhau cũng không muốn nổi. Đôi tình nhân nằm chung trên một gối
nhưng chẳng có điều gì để nói với nhau trước khi ngủ.