nhai.
“Huynh làm gì vậy?” – Nàng hỏi.
Gengobei không trả lời, giấu vật đó lại trong túi áo. Đó là một loại
nigiri
. Oman cảm thấy buồn cười và nằm úp mặt xuống giường.
Gengobei tháo chiếc khăn trên đầu Oman, loại khăn dùng cho các chàng
trai, hẹp và buộc ở phía sau đầu. Chàng chợt nghĩ người yêu có thể bị lạnh
vì không quen với khí hậu vùng núi, chàng vội trùm chiếc áo ngủ bằng bông
lên người Oman.
“Nào!” – Chàng vừa nói vừa gối đầu lên cánh tay nàng.
Gengobei ngạc nhiên vô độ. Chàng cẩn thận ngắm nhìn và nhận thấy
khuôn mặt dịu dàng của người yêu mình là khuôn mặt phụ nữ. Khám phá
này làm cho chàng tê cứng người. Rồi chàng toan vùng dậy nhưng Oman đã
ôm chặt lấy chàng.
“Vừa rồi, chàng đã hứa sẽ làm theo điều em nói, bất kể là điều gì. Chàng
sớm quên vậy sao? Em là Oman, con gái của gia đình Ryukyu. Năm rồi, em
gửi hết lá thư này đến lá thư khác thế mà chàng nhẫn tâm không trả lời. Em
phải giấu nỗi đau trong lòng, em biết làm gì hơn là cải nam trang để đến gặp
chàng ở đây? Chàng nỡ trách em vì điều đó sao?”
Vừa thủ thỉ, Oman vừa áp tấm thân thanh xuân diễm lệ của nàng vào
người Gengobei. Chẳng mấy chốc Gengobei lại thấy rạo rực ham muốn
nàng.
“Thế ra, yêu một người đàn ông hay một người đàn bà có khác gì đâu!” -
Gengobei kêu lên trong nỗi đam mê điên cuồng, nỗi đam mê của tất cả
chúng sinh trên thế giới này.
Đó là bể ái thường tình của chúng ta. Dầu có là cạm bẫy đi nữa, mấy ai có
thể từ chối.