Đến ngày Lễ Tháng Ba, bên ngoài mọi người vui đùa, đá gà, múa lân và
đủ các trò chơi khác thì trong nhà tranh, đôi tình nhân phải trải qua một ngày
ảm đạm. Họ không còn một chút gì để có thể đặt lên khay cúng trên bàn thờ.
Họ bèn bẻ một nhánh hoa đào dại và cắm vào chai rượu sa-kê rỗng vì từ lâu
họ cũng hết sạch rượu rồi. Đêm xuống, họ lại đi ngủ cho đến ngày hôm sau.
Một hôm, đang nghĩ cách kiếm sống, họ chợt nảy ra ý nghĩ dựng một vở
hát mà họ đã từng xem diễn ở Kyoto. Lập tức, Gengobei hóa trang mặt mình
bằng một bộ râu giả, sắm vai nô lệ của Ái tình. Trông anh giống hệt hình
ảnh của diễn viên nổi tiếng Arashi-Sanemon, ngoại trừ nghệ thuật anh còn
vụng về vì anh mới tập sự. Thế là anh hát:
“Gengobei, ngươi đi đâu?
Đi đến những ngọn đồi ở Satsuma,
Với một bao gươm đáng giá ba xu,
Và chuôi gươm đáng giá hai xu,
Còn thanh gươm bên trong thì bằng gỗ trắc.”
Đi từ làng này sang làng khác, trong khi Gengobei hát lớn những lời như
trên cho trẻ con nghe, thì Oman mặc những bộ áo bạc màu múa may làm
điệu bộ theo điệu tuồng Kabuki
. Họ cùng nhau sống trong một thế giới
mà nước mắt cũng đầy như sương sớm. Thật không dễ gì sống bằng tình
yêu. Họ mất dần hết phẩm cách, càng ngày càng ăn mặc rách rưới hơn, cho
đến khi nhan sắc ngày xưa của họ cũng tàn phai. Trong cõi đời bạc ác này,
có ai thương hại họ đâu. Họ bất lực trước số phận như cành hoa tử đinh
hương héo úa rồi tàn. Họ nguyền rủa bằng hữu, thương xót chính mình. Có
vẻ như ngày chung cuộc đã đến với họ.
Thế rồi đột nhiên song thân Oman đến gặp, sau một thời gian dài quanh
quất đi tìm con gái khắp nơi. Họ gặp được nàng, thật là đại đoàn viên. Thấy
con gái yêu mê Gengobei, song thân Oman quyết định để họ thành vợ chồng
và trao nhà cửa, gia tài cho hai người. Cả một đoàn kẻ hầu người hạ hộ tống
hai người về đến nhà, mọi người đều hân hoan thấy Oman trở lại.