Đa dạng là hương vị của tình yêu
“Khi huynh mới xuất gia, huynh đã phát thệ với đức Phật là huynh sẽ
không yêu một người đàn bà nào. Nhưng huynh cũng biết rằng mình rất khó
mà từ bỏ tình yêu đồng giới. Cho nên, huynh mới xin ngài hãy khoan dung
cho huynh trong chuyện này. Thế là bây giờ không ai có thể cấm huynh việc
này, vì ngay từ đầu huynh đã thẳng thắn trình bày với đức Phật rồi kia mà.
Còn đệ, vì thương huynh mà đi suốt bao dặm đường tìm kiếm huynh, thì sau
này đệ đừng bỏ huynh đấy nhé.”
Gengobei nói nửa thật nửa đùa. Oman véo đùi chàng, ôm ngực cố nén
cười.
Oman nghiêm trang nói: “Bây giờ huynh hãy lắng nghe đệ nói đây. Đệ hết
sức cảm thương cho những điều khổ tâm đã qua của huynh, và việc huynh
phải thí phát thật là điều đau xót. Việc đệ đi đến đây chứng tỏ đệ quan tâm
đến huynh nhường nào. Vì yêu huynh mà đệ đã phải liều thân. Bây giờ
huynh phải hứa với đệ là từ đây huynh không được nghĩ đến một người đàn
ông nào khác nữa. Ngay cả nếu những lời đệ nói không đúng với huynh
hoàn toàn, huynh cũng phải nghe lời đệ nhé. Khi huynh đã thề ước với đệ
xong, đệ sẽ hiến dâng cho huynh tất cả và hứa sẽ yêu huynh ngay cả sau khi
đệ chết.”
Đối với Gengobei đó thật là một điều rồ dại, nhưng chàng vẫn trang trọng
thề ước: “Đối với một con tim như thế này ta sẽ làm tất cả, ngay cả nếu như
phải từ bỏ cửa Thiền ta cũng làm.”
Lòng rạo rực ham muốn, Gengobei luồn tay vào vạt áo Oman và cảm thấy
tấm thân nàng… Lạ thật, người yêu của chàng không mang áo lót đàn ông
với những sợi dây buộc quanh hông.
Vẻ kinh ngạc của Gengobei làm Oman vui thích, nhưng đến lượt nàng
ngạc nhiên khi thấy chàng lấy một vật gì đó trong túi ra và bỏ vào mồm