Vốn nhà dòng đã quen biết thân thiết với hoàng gia từ nhiều năm trước, nhất là
sáng nào bà Nam Phương cũng đi lễ tại nhà thờ dòng Chúa Cứu Thế, nên nay
tới tạm trú nhà dòng đã dành riêng cho gia đình bà Nam Phương và 4 người con
cùng một cô hầu phòng duy nhất đi theo gia đình bà. Đời sống tạm trong tu viện
cũng thật gian khổ, sáng sáng các con bà phải tự đi tìm nước để rót vào ca đem
rửa mặt.
Cuộc chiến giữa Việt và Pháp thực sự nổ ra, quân đội hai bên đang dàn trận để
chiến đấu rất khốc liệt. Tiếng súng nổ nhiều ngả đường, máy bay Pháp luôn luôn
quần trên bầu trời Huế ngày đêm để thả dù tiếp tế và quân đội.
Sau nhiều tuần lễ, tiếng súng chỉ nổ lẻ tẻ, quân đội Việt Minh bao vây những
nơi quân đội Pháp trú đóng, còn Pháp thì chưa được tiếp tế quân đội tới để giải
vây và tiếp tế súng đạn nhiều. Một bữa, Phòng Nhì Pháp đã cho người tới liên
lạc với bà Nam Phương và cho biết nếu cuộc tấn công lớn xảy ra nay mai thì
quân đội Việt Minh sẽ bắt cóc Bảo Long đi để họ đề phòng người Pháp trở lại
Việt Nam thì họ sẽ dùng Bảo Long để tái lập nền quân chủ và đưa Bảo Long ra
nhiếp chính trong khi Bảo Đại còn đang lưu vong ở xứ người. Và quân đội Pháp
cũng chỉ biết nếu quân đội Việt Minh mà tấn công chiếm đóng nhà dòng thì
quân đội Pháp sẽ tới đánh gỉải vây ngay.
Nhà dòng thấy rất nguy kịch đến nơi nên đã bàn nhau là phải che dấu Bảo Long
ngay từ bây giờ, và phải cắt tóc ngắn cho Bảo Long cùng đặt một cái tên mới
cho Bảo Long là Nguyễn Ngọc Bảo để dễ trà trộn với những chúng sinh và
những đứa trẻ đang trốn trong nhà dòng. Linh mục ở nhà dòng còn nghĩ đến
cách cải trang cho mấy hoàng nữ ăn mặc theo lối con nông dân và người giúp
việc cho nhà dòng, nhưng bà Nam Phương cũng còn lo nghĩ là không biết có bị
lộ tông tích không?
Những tiếng súng bắn sẻ vào nhà dòng làm những linh mục và những người
đang trú ẩn trong đó lo sợ, còn bà Nam Phương thì cũng thấy tình thế nguy kịch
đến nơi nên bà đã nghĩ: Nếu cứ ở trong nhà dòng thì cũng nguy đến nơi, còn
chạy vào trại lính Pháp trú ẩn thì không thể được vì bà cũng đã lên tiếng ủng hộ
Việt Minh và đã có lần hô hào nhân dân thế giới hãy ủng hộ Việt Nam để chống
thực dân Pháp trở lại Đông Dương, nhất là chống quân đội Pháp đang chiếm
đóng đất Nam bộ nơi quê hương bà đang bị bom đạn của giặc Pháp. Vì vậy bà
Nam Phương đã nghĩ phải tìm đến một nơi nào trung lập, không phải trại lính