Pháp. Và sau này Bảo Long còn kể lại: “Người Pháp cũng khéo chơi, thông qua
các tu sĩ Cứu Thế, họ ra sức lung lạc tinh thần mẹ tôi. Cứ xem cách Việt Minh
đối xử và che chở cho bà nội tôi, Đức Hoàng Thái hậu Từ Cung lúc này đang đi
tản cư, tôi thiết nghĩ rằng họ sẽ đến tìm và sẽ đón mẹ tôi và các em đi tản cư
trong vùng họ kiểm soát. Bởi lẽ chúng tôi đứng về phía họ, họ sẽ càng được
nhân dân ủng hộ” (Theo sđd của D. Grandclément).
Thấy tính thế ở trong nhà dòng không ổn, tới tháng 4 năm 1947, bà Nam
Phương quyết định rời nhà dòng nơi bà và gia đình đang tạm trú dưới sự che
chở của các linh mục người Canada. Bấy giờ mà bà chấp nhận sự giúp đỡ của
người Pháp, thì có nghĩa là dưới con mắt Việt minh, và của tất cả mọi người dân
Việt Nam kể cả thế giới nữa, bà Nam Phương Hoàng hậu đã chạy theo gót chân
người Pháp rồi.
Còn Bảo Long, cũng tiết lộ sau này: “Nhưng nếu mẹ tôi ngả theo Việt Minh thì
sao? Tôi cho rằng nếu được như vậy thì vị thế của Việt Minh trước người Pháp
sẽ được củng cố khá mạnh và có thể máu sẽ đổ ít hơn. Việc mẹ tôi rời khỏi sự
che chở của người Canada chắc chắn đã không giúp được gì cha tôi mà chỉ
khiến ông càng dứt khoát rời khỏi Cụ Hồ. Về mẹ tôi, tôi thấy bà là một người
phụ nữ hiền thục, có phẩm hạnh đáng quý, vào thời điểm thúc bách đó chỉ một
mực lo làm sao cho các con được yên ổn, chứ không có tham vọng gì về chính
trị. Và cũng có thể lúc này cha tôi đang ở quá xa, bà không có cách nào liên lạc
được. Còn trường hợp cha tôi sau này thì khác, ông đã đắn đo rất nhiều trước
khi quay về hợp tác với người Pháp.
Không phải chỉ có bà Nam Phương lo sợ, mà chính các linh mục nhà dòng Chúa
Cứu Thế lúc đó cũng lo ngại, nhưng họ không dám nói ra thôi. Và sau này, có
người hỏi lại diễn tiến trong thời gian đó, thì linh mục Bề trên nhà dòng thời đó
đã kể lại: “Chính các cha xứ Canada gốc Pháp hồi đó đã giảng giải cho bà Nam
Phương thông cảm ý muốn của họ là gia đình bà nên rời nhà dòng để tránh
phiền phức cho họ sau này.”
Do người Pháp đã liên lạc với bà Nam Phương trước đó, nên đến nửa đêm quân
đội Pháp đang cố thủ ở trường Thiên Hựu đã dàn quân ra ngoài đường để mở lối
bảo vệ cho bà Nam Phương và gia đình chạy sang phía bên kia đường nơi có
quân đội Pháp đang canh giữ. Và theo sự sắp đặt, đúng nửa đêm bà Nam
Phương và các con cùng người hầu đã chờ sẵn ở trong cổng nhà dòng để chờ tín