nhanh hơn...
Thân hình Phương Cảnh Thâm chợt đông cứng, đưa tay lau nước mắt
cho cô, giọng nói trở nên dịu dàng, "Đừng khóc..."
Lúc này, "Bịch" một tiếng, có vật gì đó rớt dưới chân.
Phương Cảnh Thâm cúi người nhặt lên, đầu ngón tay bất ngờ nắm chặt
sổ hộ khẩu.
Tô Tiểu Đường nhìn vật trong tay anh, khịt mũi một cái, đỏ mặt.
"Đây là cái gì?" Phương Cảnh Thâm nhíu mày, anh đột nhiên nghĩ đến
một loại khả năng, đôi mày càng nhíu chặt.
"Nhiên Nhiên bọn họ đều nói... Hôm nay là ngày lành... Em cũng biết
ngày này tốt vô cùng... Em vốn định hỏi anh có muốn hôm nay... Đăng
ký..." Tô Tiểu Đường trả lời đứt quãng.
"Em luôn trốn tránh anh, cũng là bởi vì cái này sao?"
Tô Tiểu Đường trầm mặc.
Phương Cảnh Thâm bình ổn lại tâm trạng hỏi: "Bố em không đồng ý
chuyện của chúng ta, không đưa em sổ hộ khẩu đúng không?"
Sự tình đến nước này có muốn giấu cũng không được nữa, Tô Tiểu
Đường chỉ biết gật đầu.
"Vậy sao lại lấy được?" Phương Cảnh Thâm đưa quyển sổ ra hỏi.
"Bố em đưa cho."
"Thật?"