Ngón tay thon dài của Tần Mặc cùng với thuốc mỡ lạnh buốt, lướt qua
lớp da thịt trên đầu gối của cô mang đến cảm giác mát lạnh nơi vết thương
trên đầu gối đang nóng hầm hập.
Tần Mặc bôi thuốc rất chuyên chú. Tô Song Song hơi nghiêng đầu một
chút, cũng chăm chú nhìn động tác của Tần Mặc. Đợi đến khi Tần Mặc đã
thoa thuốc mỡ xong, thu tay lại, Tô Song Song vẫn còn chưa có lấy lại
được tinh thần.
Tần Mặc bôi thuốc cao xong rồi bắt đầu dùng tay xoa, lúc này anh mới
cảm giác nơi đỉnh đầu của mình có một ánh mắt nóng rực đang chiếu vào,
anh chậm rãi ngẩng đầu lên. Ánh mắt của anh lập tức đan vào ánh mắt kia
của Tô Song Song cùng một chỗ.
Giờ khắc này, bầu không khí vốn dĩ trong trẻo nhưng lạnh lùng dường
như đã trở nên mập mờ ấm áp hơn. Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn của Tô
Song Song lại bắt đầu dần dần khôi phục lại màu hồng rực.
Hai người cứ như vậy đối mặt với nhau, cách nhau một khoảng không xa
lắm nhưng cũng không phải là gần quá, đều rất ăn ý với nhau, cũng không
ai dẫn đầu phá vỡ giờ khắc của sự yên lặng này.
"Meo meo!" Đột nhiên một tiếng mèo kêu đã phá vỡ ánh mắt đối nhau
đầy mập mờ giữa hai người. Tô Song Song lập tức chuyển ánh mắt đi nơi
khác, ấp úng nửa ngày cũng không biết phải nói cái gì cho đúng.
Ngược lại, Tần Mặc lại rất thản nhiên. Anh đứng lên, theo thói quen sửa
sang lại quần áo hơi bị nhăn nhíu lại một chút, cúi đầu liếc nhìn Tô Song
Song, thấy gò má của cô phiếm hồng, tâm tình cảm thấy không tồi.
"Sáng sớm ngày mai anh tới đón em." Tần Mặc nói xong câu đó liền
xoay người rời đi. Khi đi tới cửa, đột nhiên như anh sực nhớ ra điều gì đó,
không quay đầu chỉ dặn dò lại một câu, "Buổi tối khi đi ngủ em chớ có lộn
xộn nhé, trên đầu gối có thuốc đó."