Tô Song Song vừa nghe Tần Mặc nói lại một câu đầy sự quan tâm này...,
trong lúc nhất thời cô có chút không phản ứng kịp. Đợi đến khi cô kịp phản
ứng lại, xác định những lời nói đầy sự quan tâm kia thực sự đã được nói ra
từ trong miệng của kẻ tiểu cầm thú kia thì Tần Mặc đã đi rồi.
Tô Song Song trực tiếp ngửa đầu ngã người ra nằm ở trên giường, nhìn
lên trần nhà tuyết trắng, có chút ngây người.
Suy nghĩ của Tô Song Song lại bắt đầu trở nên hỗn loạn, nghĩ đến kỳ hạn
mà Tần Mặc đã đưa ra cho mình, Tô Song Song lại cảm thấy đầu đau nhức.
Trong đầu cô quay quay cuồng cuồng đến chóng mặt. Nhưng cho dù thế
nào đi nữa, cô cũng không thể nghĩ ra được bản thân phải làm thế nào đây,
để biết rõ ràng được tình cảm của Tần Mặc đối với chính mình, trong khi
thời gian chỉ còn lại độ mười ngày mà thôi.
Nếu như Tần Mặc thật sự yêu mến cô, như vậy dù bất cứ giá nào cô cũng
sẽ nhanh chóng đồng ý kết hôn với anh. Nhưng mà nếu như Tần Mặc
không thích cô thì sao, trong nháy mắt ánh mắt của Tô Song Song thoáng
hiện lên vẻ ảm đạm.
Cô dừng suy nghĩ lại, ngả người, nằm ngửa đầu ở trên giường. Lúc này
những suy nghĩ đầy rối rắm kia lại hiện ra từng lần từng lần trong đâu cô,
rốt cuộc Tần Mặc có thích cô hay không, cô cứ nghĩ đi nghĩ lại mãi, sau
cùng cô đã ngủ thiếp đi từ lúc nào cũng không biết nữa.