Tần Mặc vẫn thản nhiên đứng ở đàng kia, vẻ mặt không chút biểu cảm
nhìn lại Tô Song Song. Anh không hiểu nổi, tại sao sáng sớm thức dậy cô
không đánh răng, không rửa mặt gì cả, mà cứ ngồi đó quan sát gương mặt
của anh để làm cái gì vậy.
Tô Song Song trừng mắt trong chốc lát, cảm giác sát khí của mình đã sắp
sửa nổ tung lên rồi. Nhưng mà, tiểu cầm thú ở phía đối diện kia lại không
có chút phản ứng nào, ngược lại, trong cặp mắt hoa đào trong trẻo nhưng
lạnh lùng kia lại toát ra một ánh nhìn khó hiểu?
Lúc này Tô Song Song mới ý thức tới bản thân mình xuất chiêu gặp bất
lợi, đối diện với tiểu cầm thú này cô không thể ra bài dựa theo lẽ thường
được. Bởi vì thân thể của anh chính là một con người tuyệt thế!
Tô Song Song thở phào một cái, ánh mắt liền rũ mắt xuống, vươn tay
vuốt vuốt đôi mắt đang đau nhức không thôi. Cô đong đưa đôi chân, vừa
đưa tay lên gãi gãi làm cho mái tóc rối tung lên, lúc này mới ra vẻ bình
tĩnh, giọng lười biếng hỏi lại anh một câu: “Mới sáng sớm ra anh đã ở chỗ
này làm gì vậy?”
Tần Mặc tựa như rất không có hứng thú muốn nói chuyện, trực tiếp vươn
tay ra, nắm vào cái cằm nhỏ của Tô Song Song, xoay một cái, quay cái đầu
của cô nhìn về phía đồng hồ treo tường.
Tô Song Song vẻ rất bất mãn quay đầu theo tay của Tần Mặc, trong lòng
đã tự nhủ thầm: kiểu cách điệu bộ trêu đùa phụ nữ đàng hoàng như thế này,
không biết tiểu cầm thú kia đã học được từ đâu nhỉ, thật sự là quá... tàn bạo
rồi !
Đúng lúcnày ánh mắt của Tô Song Song chiếu vào chiếc đồng hồ trên
tường, cô trông thấy hiện tại kim đồng hồ đã chỉ đúng mười giờ sáng rồi.
Cô lập tức phản ứng rất nhanh, nhảy dựng lên một cái thật mạnh, thiếu chút
nữa thì đụng vào cái cằm của Tần Mặc.