vào mặt cô. Thoáng cái, có một giây phút Tô Song Song cảm thấy như bị
choáng váng.
"Anh hỏi em này, thực sự em cảm thấy cái tư thế này có được không?"
Chăn mền đắp trên người cũng không che đậy đến mức kín đáo lắm, dưới
ánh sáng của ngọn đèn phía ngoài, Tô Song Song nhìn thấy hai tay Tần
Mặc đang chống ở hai bên người cô, gương mặt của anh treo sát ở phía trên
mặt cô, cặp lông mày nhíu lại.
Gương mặt của Tần Mặc để hết sức gần gương mặt của Tô Song Song.
Tô Song Song cảm thấy hai mắt của mình gần như đã bị nhòa đi rồi, vì vậy
cô hơi khép lại mí mắt một chút. Lúc này Tần Mặc cúi đầu xuống, hai tay
chống ở hai bên người cô cũng chậm rãi buông lỏng ra, thân thể áp dần
xuống.
Đợi cho anh hoàn toàn áp hẳn người lên trên người Tô Song Song thì
Tần Mặc nói một câu dường như cảm thán: "Ừ, qur thực cái tư thế này
đúng là tuyệt vời hơn tư thế lúc trước nhiều!"
"Anh này..." Tô Song Song còn chưa kịp nói xong, Tần Mặc liền chụp
đôi môi mỏng nhẹ nhàng hôn lên đôi môi của cô. Nụ hôn này là một một nụ
hôn từ nông đến sâu, hôn đến mức làm cho Tô Song Song trở nên ý loạn
tình mê.
"Ừm..." Tô Song Song không chịu đựng nổi nữa liền ưm lên một tiếng.
Thân thể của Tần Mặc vẫn một mực lạnh như băng, trong nháy mắt trở nên
khô nóng. Bàn tay to của anh có chút lạnh như băng dọc theo chiếc eo của
Tô Song Song chậm rãi hướng lên phía trên.
Đợi đến khi đụng chạm tới mềm mại trước ngực Tô Song Song, thì Tô
Song Song kinh hãi mở to hai mắt ra, cái miệng nhỏ liền hơi hé mở. Tần
Mặc liền thừa cơ đánh vào, công thành đoạt đất.