Nụ hôn vừa chấm dứt, đồ ngủ của Tô Song Song đã bị cuốn đến trước
ngực. Vầng trán của Tần Mặc thân thiết cụng vào cái trán của Tô Song
Song, dùng giọng mũi hừ ra hai chữ, có vẻ đặc biệt mập mờ lâu dài: "Được
không?"
Trong lòng Tô Song Song lập tức rối loạn như ma. Theo lý thuyết bọn họ
đã có giấy chứng nhận kết hôn rồi, loại chuyện này chính là thuận theo
nước chảy thành sông. Nhưng mà cô cảm giác, cảm thấy có chút hơi nhanh
quá, bây giờ cô vẫn còn chưa phục hồi tinh thần trở lại như bình thường.
Cô vẫn còn chìm trong cảm xúc mình là một người phụ nữ đã kết hôn!
"Chuyện này..." Tô Song Song hừ hừ, môi vừa mấp máy một cái, liền
đụng chạm luôn vào môi mỏng có chút mát lạnh của Tần Mặc. Tô Song
Song bị sợ tới mức ngay đến thở mạnh một cái thôi cũng không dám thở
mạnh nữa.
Tần Mặc nghe thấy Tô Song Song còn do dự, ngược lại không quá bức
bách cô, chỉ vùi cái đầu của mình ở nơi cần cổ của Tô Song Song, hít vào
một hơi thật sâu, đến khi thở ra, khi luồng khí ấm áp phun vào nơi cổ của
Tô Song Song, làm cho cô cảm thấy tê dại, khi thổi vào trong lỗ tai, trong
nháy mắt cả người cô chợt run rẩy hết lên.
"Nếu không..." Giai đẹp đang ở trước mặt làm cho ý chí của Tô Song
Song trở nên bạc nhược yếu kém, lập tức đã bị đánh tan. Tô Song Song
nuốt nước miếng một cái, duỗi bàn tay nhỏ bé ra, sờ soạng ở bên hông to
lớn của Tần Mặc một cái, bàn tay chạm vào cây gậy cộc!
Trong nháy mắt, trong lòng Tô Song Song cảm thấy có một chút gì đó
thất thường. Lúc này Tần Mặc kéo giãn cự ly giữa hai người ra, anh vừa
động một cái, chiếc chăn liền chảy xuống, để lộ ra thân hình của hai người
bọn họ. Tô Song Song vừa nhấc mắt lên, vừa vặn nhìn sang thấy mình tiến
vào trong ánh mắt của Tần Mặc.