muốn làm tổn thương đến anh, nhưng mà em sợ... Em sợ anh sẽ không ở
bên cạnh em nữa... Vậy thì em tình nguyện sẽ chết cùng với anh!"
"Hinh Nhi, tình cảm này của em không phải là yêu..."
Dương Hinh nghe thấy giọng nói này, thân thể chợt cứng lại, ngay sau đó
cô cảm giác mội bàn tay to đặt lên đỉnh đầu của cô. Cảm giác này thật quen
thuộc, trong nháy mắt làm cho cô thân thể đang căng thẳng trở nên thanh
tĩnh lại.
Dương Hinh tựa vào trong ngực Bạch Tiêu cảm giác đầy tham luyến
(tham lam lưu luyến), không muốn nhúc nhích cử động một chút nào. Giờ
khắc này, Dương Hinh có cảm giác, do mình đã thương tâm quá độ mà đã
sinh ra ảo giác mất rồi, nhưng cho dù là ảo giác, cô cũng thấy hết sức tham
luyến... Cô tham luyến sự dịu dàng mà Bạch Tiêu đã cho cô.
"Hinh Nhi, tình cảm của em như vậy chỉ là sự ham muốn, chiếm giữ của
em đối với anh mà thôi..."
Lúc này Dương Hinh đã không còn cảm giác là mình đang nằm mộng
nữa rồi. Cô chợt ngồi dậy, nhìn Bạch Tiêu đã mở hai mắt ra mà nhìn cô.
Dương Hinh bị dọa sợ đến mức cô liền ngã ngửa về phía sau, trực tiếp kéo
luôn cái ghế bị đổ theo lăn nghiêng ra trên mặt đất.
Bạch Tiêu thở dài, cố sức ngồi dậy, nhìn Dương Hinh ngồi dưới đất đang
hoảng sợ nhìn mình. Trong ánh mắt của Bạch Tiêu cũng đã lan tràn vẻ
không đành lòng.
Nhưng chính ánh mắt nhìn như vẻ thương hại ấy, trong nháy mắt đã làm
cho Dương Hinh thức tỉnh. Từ dưới đất cô đột ngột đứng phắt lên, nhìn
Bạch Tiêu, lắp bắp hỏi: "Anh đã tỉnh lại rồi sao? Anh thế này là... đã tỉnh
lại từ lúc nào vậy?"