Đang định bấm số điện thoại, thì mắt anh lại vừa vặn liếc thấy đã sắp
mười hai giờ đêm rồi. Tần Mặc sợ Tô Song Song đã đi ngủ, nên không
muốn đánh thức cô dậy nữa, không lưu loát gửi cho Tô Song Song một cái
tin nhắn: Em đã ngủ chưa, anh đã sai rồi!
Ở bên này, Tô Song Song đã đi lên lầu, thời điểm đứng ở ngoài cửa
phòng của Cô Tô Na, cô liền mở máy điện thoại ra, chờ đợi trong chốc lát,
thấy Tần Mặc vẫn không gọi điện thoại tới thì cô có vẻ hơi thất vọng, thế
nhưng lần này Tô Song Song không còn tắt máy điện thoại nữa.
Vốn dĩ Tô Song Song dự định dỗ dành Cô Tô Na ngủ thiếp đi thì mình
sẽ lui ra ngoài để gọi điện thoại cho Tần Mặc. Nhưng không ngờ ở trong
phòng Cô Tô Na lại đốt đàn hương để an thần, cho nên Tô Song Song đã
ngủ thiếp đi từ lúc nào không biết.
Tô Song Song vừa ngủ thiếp đi, Cô Tô Na liền mở hai mắt ra. Cô nhổm
người ngồi dậy, nhìn điện thoại của Tô Song Song đặt ở trên tủ đầu giường
liền cẩn thận từng ly từng tí cầm lên xem.
Cô Tô Na đang muốn xem tin nhắn của Tô Song Song một chút thì chợt
có tiếng “đinh đinh” từ trong điện thoại vang lên. Cô Tô Na vội vàng bấm
một cái, âm thanh lập tức bị tắt. Cô cẩn thận liếc mắt nhìn sang phía Tô
Song Song, thấy Tô Song Song vẫn không tỉnh giấc liền thở phào một cái
đầy nhẹ nhõm.
Sau khi Cô Tô Na xác nhận là Tô Song Song không hề tỉnh lại, lúc này
mới cẩn thận nhìn lại điện thoại một chút, phát hiện ra đây là tin nhắn của
Tần Mặc gửi tới, cô vội vàng mở ra xem, khi nhìn thấy mấy chữ “anh đã sai
rồi” thì Cô Tô Na cười lạnh một tiếng.
Một giây kế tiếp, Cô Tô Na không do dự lập tức xóa luôn tin nhắn kia đi,
sau đó lại tắt máy điện thoại của Tô Song Song đi, thả trở lại đầu giường.