thôi! Đối với nam giới như cậu, tôi thực sự không có chút cảm giác nào
hết!"
"Mẹ kiếp!" Rốt cuộc Lục Minh Viễn cũng không sao chịu nổi nữa, anh
dứt khoát tống luôn cho Bạch Tiêu một quyền vào trên mặt, sau đó nhảy từ
trên người Bạch Tiêu xuống đất, rũ quần rũ áo vẻ ghê tởm, sau đó sửa sang
lại quần áo đang bị xốc xếch của mình.
Bạch Tiêu bị một quyền của Lục Minh Viễn đánh cho tưởng chừng như
bị hôn mê, nhưng khi sức nặng trên người mình biến mất thì anh vẫn biết.
Bạch Tiêu vội vàng ngồi dậy, ánh mắt nhìn Lục Minh Viễn đầy vẻ quái
dị, bộ dạng ánh mắt kia như muốn nói “Cậu đó, cậu vậy mà lại có thể âm
thầm yêu mến tôi lâu như vậy.
"Anh cút đi cho khuất mắt! Chính anh là người tối ngày hôm qua đã lột
quần áo của tôi ra. Ngày hôm nay tôi làm như vậy chính là để trả lại cho
anh đó!" Lục Minh Viễn bị ánh mắt kia của Bạch Tiêu làm cho ghê tởm,
liền gắt lên một câu, sau đó lui về phía sau mấy bước.
"Cái gì?" Bạch Tiêu nghe thấy câu nói kia của Lục Minh Viễn lập tức
liền bị một kích động không hề nhỏ. Ánh mắt của anh đảo quanh một vòng,
tràn ngập cả gương mặt anh lộ rõ biểu cảm không thể tin được. Anh liền
hỏi lại một lần nữa: "Thật sự là tôi… đã cởi bỏ quần áo của cậu ra sao?"
Lục Minh Viễn chính là muốn cho Bạch Tiêu phải chịu sự khó chịu, để
làm giảm bớt sự bực bội mà buổi tối ngày hôm qua anh đã phải hứng chịu,
cũng không quản mặt mũi của mình đã bị lót bên trong áo hay chăn rồi, lập
tức gật đầu một cái, bộ dạng lộ rõ ý bảo anh mới chính là người biến thái.
Lúc này Bạch Tiêu bị nhận sự kích động cũng không nhỏ. Anh quay đầu
sững sờ nhìn Tần Mặc, ngây ngốc hỏi một câu: "Thật sự tôi đã làm vậy hay
sao?"