Anh nói xong, Bạch Tiêu và Lục Minh Viễn cũng không còn có tâm tư
nào mà làm loạn lên nữa. Trong khoảng thời gian gần đây quả thật là quá
yên tĩnh, yên tĩnh đến mức làm cho bọn họ bắt đầu cảm thấy phải cảnh
giác.
"Được rồi! Nhưng mà tiểu Tần Tần à, anh cũng đừng có giận dỗi với Nhị
Manh Hóa nữa. Cô ấy nghe những chuyện như vậy cũng không phải dễ
dàng gì. Anh cần phải thương lượng bàn bạc với cô ấy những chuyện nho
nhỏ về yêu đương mới được!"
Bạch Tiêu nói xong xoa xoa loạn cái đầu của mình rối bù lên giống như
cái ổ gà. Chỉ vừa nghĩ tới chuyện ngày ngày Tô Song Song phải thích ứng
với cái bình dấm chua bị đổ của Tần Mặc kia, nhất thời Bạch Tiêu cảm thấy
Tô Song Song thật đáng thương.
"Bây giờ tôi đi đón cô ấy." Tần Mặc liếc nhìn Bạch Tiêu và Lục Minh
Viễn một cái. Ở nơi này đã không còn chuyện gì lớn nữa rồi, anh cũng
không muốn ở lại cái chỗ này lãng phí thời gian nghe Bạch Tiêu nói bậy
nữa, liền xoay người đi ra ngoài.