Tần Dật Hiên vừa mới nói xong, đèn đường trên đỉnh đầu Tô Song Song
liền lập lòe như phối hợp với tình cảnh xung quanh. Tô Song Song vốn
nhát gan, lập tức liền thấy sợ hãi, nhìn chung quanh sau đó báo địa chỉ.
Tần Dật Hiên nghe Tô Song Song nói cô đang ở tại nơi nào, nhìn lại thời
gian một chút, liền thở phào nhẹ nhõm. Đường đến đó không xa, nếu như
lái xe đến sợ làm trễ nải thời gian, anh dứt khoát sải chân chạy bộ đến, đoán
chừng nếu như anh chạy nhanh, ước chừng đi đến đó khoảng chừng hết
mười phút đồng hồ.
Tần Dật Hiên vừa chạy vừa nói chuyện như dỗ dành qua điện thoại với
Tô Song Song, khi nói chuyện không dám để đứt đoạn một câu. Anh căn
bản không dám cúp điện thoại, chỉ sợ nếu như điện thoại bị cắt đứt, sẽ
không thể liên lạc được Tô Song Song nữa.
Trong lòng Tô Song Song đang khó chịu, nghe Tần Dật Hiên nói những
lời dỗ dành như khi cô còn bé, trong lòng càng thấy tủi thân hơn. Nếu như
không có ai quan tâm đến cô, thì cô có thể còn có thể gắng gượng chống
đỡ, nhưng là một khi có người ân cần hỏi han, thì cô không thể nào kiên
cường nổi nữa.
Nhất là từ hồi còn nhỏ, mỗi khi cô khóc nhè thì đều được anh trai của
mình dỗ dành, cho nên cô không có cách nào giả vờ kiên cường được.
Hai người bọn họ nói chuyện với nhau câu được câu chăng. Qua những
lời kể lại từ trong miệng Tô Song Song nói ra, Tần Dật Hiên cũng đã hiểu
đại khái được câu chuyện. Thật ra thì trong lòng anh không tin tưởng lắm
về chuyện Tần Mặc ngoại tình. Nhưng đối với chuyện Tần Mặc cứ để mặc
kệ cho Tô Song Song chạy loạn một mình ở bên ngoài như vậy thì Tần Dật
Hiên rất tức giận căm phẫn.
Đã hơn tám giờ, trời lúc này đã tối đen rồi. Giữa đêm tối mùa đông như
thế này, cho dù không xui xẻo gặp phải kẻ cướp gì đó, nhưng nếu như Tô