nhìn cô một cách kỳ lạ, khiến cho cô quên mất những người đứng đắn trông
như thế nào.
“Không sao! Không sao!” Tô Song Song vội vàng lắc mạnh đầu, không
nghĩ đến cô không thể điều chỉnh được độ mạnh yếu, đầu trực tiếp đụng
vào cạnh bàn khiến cô choáng váng đến hoa mắt.
Cô đưa tay ôm cái trán sưng đỏ của mình, đau đến nước mắt ứa ra,
miệng mở to, chẳng quan tâm đến người ngồi đối diện.
“Cô… không sao chứ?” Âu Dương Minh đột nhiên vươn tay xoa xoa cái
trán xưng đỏ của cô, Tô Song Song sợ tới mức mở to hai mắt nhìn anh, vừa
mở miệng đã nói lắp: “Không… Không sao cả.”
Ngay sau đó, Âu Dương Minh thu tay mình lại, đột nhiên một cái vỗ tay
vang lên giữa không trung, thành thục vững vàng như tiếng đàn violon-xen
vang lên trong quán café im lặng. “Phục vụ! Phiền anh lấy giùm tôi một túi
chườm nước đá lại đây!”
Tô Song Song vỗ vỗ túi chườm, vừa mừng vừa lo nhìn vẻ mặt dịu dàng
mang ý cười của Âu Dương Minh, vẫn cứ nói lắp: “Cảm… Cảm ơn anh!”
“Đừng khách khí, quả thật hôm nay gặp nhau như thế này có lẽ cũng là
duyên phận, tôi đang muốn tìm một ngày nào đó cùng cô bàn về bộ truyện
tranh mới ra chuẩn bị xuất bản, không nghĩ tới đến nơi này không hẹn mà
gặp.”
“!” Tô Song Song vừa nghe, suýt nữa phun ngụm café vừa mới uống, vội
vàng đem túi chườm đang đặt trên đầu đặt xuống, ánh mắt sáng lên, khẽ
hỏi: “Ngài Âu Dương, thật chứ?”
Âu Dương Minh nhìn vẻ kích động của cô, đột nhiên cảm thấy thú vị,
vừa lúc nãy còn im lặng vẻ thục nữ, bây giờ mặt mày lại sáng sủa hỗn loạn