lên, giây phút tiếp theo liền lập tức kinh hoàng đứng lên vô cùng bối rối,
ngay cả bàn vẽ bị rơi trên mặt đất cũng không kịp nhặt lên.
Tô Song Song trừng lớn hai mắt nhìn người đàn ông trước mặt, có chút
không tin vươn tay dụi dụi mắt của mình, thế nhưng người đàn ông trước
mặt lại không biến mất, lúc này cô mới lắp bắp mở miệng: “Phó… Phó
tổng?”
Đối diện với người đàn ông có thân hình to lớn, làn da trắng như lúa
mạch, anh ta là mang nửa dòng máu của Âu Mĩ, cơ thể như ánh mặt trời
mang theo vẻ chững chạc trưởng thành, đôi mắt thâm thúy có ý cười nhìn
Tô Song Song kinh ngạc.
Anh gật gật đầu, sau đó cuối người đem bàn vẽ Tô Song Song làm rơi
trên mặt đất cầm lên để trên bàn, khóe miệng mang theo tia cười ấm áp hỏi:
“Xin hỏi tôi có thể ngồi ở đây không?”
Tô Song Song vẫn duy trì bộ dáng ngơ ngác như cũ, lúc lấy lại tinh thần
mới dùng sức gật đầu, bộ dáng vừa mừng vừa lo nói: “Phó tổng giám đốc!
Anh ngồi đi! Ngồi đi!”
“Bây giờ đã hết giờ làm việc, cô không cần khách khí như vậy, cứ gọi tôi
là Âu Dương Minh!” Anh nói xong liền ngồi đối diện cô, ánh mắt có như
không lướt qua bàn vẽ nguệch ngoạc của cô.
“A! Ngài Âu Dương, có thể gọi tôi là Tô Song Song!” Tô Song Song cẩn
thận ngồi đối diện Âu Dương Minh, hai tay đặt trên gối, bộ dáng lo lắng.
“Tôi biết cô mà, trang web của chúng ta gần đây rất chú ý đến cô, nên tôi
thấy ảnh của cô, hôm nay mạo muội quấy rầy cô, xin thứ lỗi.” Âu Dương
Minh khóe miệng mỉm cười, nói xong gật đầu tạ lỗi.
Tô Song Song bị những lời của anh làm cảm động, vui mừng đến độ suýt
nữa rơi nước mắt. Cô gần đây bị Tầm Mặc áp bức, Bạch Tiêu lúc nào cũng