Song vô cùng xấu hổ có rút khóe miệng, nhanh chóng điều chỉnh lại tư thế
ngồi cho nghiêm chỉnh, đoán rằng Tần Mặc sẽ quay đầu lại cho cô một cái
nhìn khinh bỉ mất.
Thế nhưng Tần Mặc vẫn ngồi im như trước, tay anh hơi động đậy rồi
nắm một túi đồ về phía cô, Tô Song Song còn sợ đến mức giật mình tránh
sang một bên làm chiếc túi rơi xuống giường. Tô Song Song cẩn thận vươn
tay xem xét, ngay lập tức sáng mắt lên, bên trong có một chiếc bánh ngọt.
Cô hướng ánh mắt về bóng lưng trầm mặc kia của anh với vẻ cảm kích,
Tần Mặc cũng không đáng ghét nhiều lắm, có thể bình thường hơi kiêu
ngạo một chút nhưng thật ra vẫn là người tốt.
"Tốt nhất cô đừng phát ra tiếng động không thì đi ra ngoài đi."
Âm thanh lạnh lùng của Tần Mặc vang lên thành công dập tắt hoàn toàn
ấn tượng vừa mới khởi sắc về con người anh của Tô Song Song, chẳng còn
lại chút gì.
Tô Song Song bĩu môi, cố nhìn xuống tâm tình, tự nhủ đang ở trong nhà
anh, ăn đồ ăn của anh thì phải biết điều một chút, cô cẩn thận xé lớp giấy
phủ bên ngoài, cắn một miếng, khó ăn muốn chết.
Đây mà là đồ ăn cho người ăn sao, chẳng có mùi vị gì hết, mới đầu còn
nghĩ là Tần Mặc chuẩn bị bánh ngọt chứ, ai ngờ chỉ là chút lương khô, thế
nhưng Tô Song Song đói đến mức bụng dán vào lưng, mấy miếng đã ăn hết
sạch, còn thèm thuồng vươn đầu lưỡi liếm liếm môi.
Cô đang định hỏi Tần Mặc còn nữa không thì đột nhiên cả phòng bật
sáng, Tô Song Song không kịp thích ứng với ánh sáng, nhắm nghiền mắt
lại.
"Cô có thể về phòng mình được rồi."