Tô Song Song còn chưa định thần lại đã nghe thấy âm thanh lạnh lùng
của Tần Mặc, sau đó là tiếng mở cửa. Cô vuốt vuốt tròng mắt đau nhức, mở
mắt ra liền nhìn thấy Tần Mặc đứng ở cửa, làm bộ dáng tiễn khách.
Tô Song Song nhíu mày, hừ lạnh một tiếng, nghĩ cô muốn ở lại chỗ này
lắm sao, theo bản năng liền đứng bật dậy, tầm mắt lại vô tình quét một lượt
xung quanh phòng, hơi ngẩn ra một chút.
Lần trước Tô Song Song đi vào, tất cả sự chú ý đều đặt lên người Tần
Mặc nên không để ý tới căn phòng của anh, phòng không có gì cả trừ một
cái giường, một cái tủ quần áo, một cái bàn và chiếc ghế đi kèm đều là màu
đen.
Cô tò mò nhìn thoáng qua phòng bếp, trừ một cái bình đun nước và vài
chiếc cốc uống nước, thì cái gì cũng không có, và tất nhiên cũng đều là một
màu đen.
Cô hướng ánh mắt nghi hoặc về phía Tần Mặc, chỉ thấy trong mắt anh
đầy vẻ không kiên nhẫn, ngay lập tức bi phẫn nhận ra hoàn cảnh hiện tại
của mình, cô đang bị chủ nhà đuổi đi mà.
Tô Song Song tỏ vẻ kiêu ngạo hừ lạnh một tiếng, hơi ngửa đầu ra sau, cô
còn đang thấy khinh thường chỗ này đấy, sau đó ưỡn ngực đi ra ngoài.
Cô vừa mới ra khỏi cửa, phía sau liền đóng cửa “rầm” một tiếng, Tần
Mặc quả thật vô cùng nóng ruột muốn đuổi cô ra ngoài.
Tô Song Song sau khi về phòng, đóng cửa xong còn quơ quơ nắm đấm
đầy bất mãn về phía cái cửa, cô cũng biết tức giận nhé! Cho dù anh ta có
cao ngạo thế nào chăng nữa, tốt xấu gì cũng phải biết thương hoa tiếc ngọc
một chút chứ.
Sáng sớm hôm sau, Tô Song Song đi ra ngoài mua đồ ăn sáng. Vừa mở
cửa cô liền nhìn thấy một cái túi nilon đen thật to đặt trước cửa phòng Tần