Mặc, nhìn bên trong có tấm vải màu đen.
Nếu như Tô Song Song nhớ không lầm, đây chính là khăn trải giường
của
Tần Mặc. Tô Song Song ngay lập tức cảm thấy uất ức đến tận cổ mà
không có chỗ để phát ra ngoài. Cái đầu nhà anh! Không phải ngày hôm qua
cô chỉ ngồi lên giường anh một chút thôi sao? Mặc dù trên người cô có ít
mùi mồ hôi, nhưng chỉ cần mang đi giặt sạch thì được rồi, có cần phải vứt
luôn đi như vậy không?
Tô Song Song đã sống hai mươi năm qua, lần đầu tiên có cảm giác bị
người khác ghét bỏ như vậy, trong lòng không nhịn được dâng lên chút ủy
khuất. Mặc dù nhìn cô bề ngoài có vẻ mạnh mẽ, nhưng nội tâm vẫn rất
mềm yếu.
Cô đá cái túi màu đen một cái, vừa nghĩ tới gương mặt u ám như chiếc
quan tài của Tần Mặc, cảm thấy con người này chẳng những kì quái, khả
năng chọc giận người khác cũng rất cao cường.
Tô Song Song suy nghĩ một chút, ngồi xổm xuống, xốc cái túi đen lên,
liền nhìn thấy chìa khóa cửa rơi xuống dưới. Khóe miệng cô giãn ra một nụ
cười âm hiểm, sau đó tiện tay ném lại chiếc chìa khóa vào trong cái túi kia.
Cô cũng không phải muốn chỉnh Tần Mặc nhiều lắm, chỉ là bản thân
cảm thấy cần phải cho anh một bài học nho nhỏ. Khi cô lao công nhặt được
chiếc chìa khóa trong túi, nhất định sẽ giao cho bảo vệ.
Cho nên Tần Mặc cùng lắm chỉ hơi khốn đốn một chút, coi như anh ta tự
chuốc lấy vì thái độ tự đại ngạo mạn của mình đi. Tô Song Song càng nghĩ
càng thấy vui vẻ, ăn bánh bao cũng không nhịn được vô cùng thích thú lại
cười nhiều hơn, tiện ăn luôn hai phần.