Chờ một lúc lâu, Tần Mặc thấy Tô Song Song vẫn đang nói chuyện điện
thoại không chui ra khỏi chăn, vẻ mặt lại càng khó coi, anh đứng lên, đi vài
bước, túm lấy cái chăn Tô Song Song đang quấn lấy, dùng sức hất lên.
"Vù vù" một tiếng, đột nhiên có ánh sáng chiếu vào làm Tô Song Song
vô thức nheo mắt lại, không khí mát mẻ tràn vào, Tô Song Song giật giật
cái mũi nhỏ, dùng sức hít thở hít thở.
"Cô không sợ nghẹt thở chết à?" Giọng của Tần Mặc không lớn, thế
nhưng trong lòng anh tự rõ, nhất định Tần Dật Hiên ở đầu bên kia có thể
nghe được.
Đến khi Tô Song Song lấy lại tinh thần, trong tiềm thức muốn giật chăn
lại, thế nhưng nó lại bị Tần Mặc quăng lên giường của anh, Tô Song Song
hơi giận, làm gì mà gọi điện thoại một chút cũng không cho cô yên.
"Anh làm gì thế! Không nhìn thấy tôi đang gọi điện à?" Tô Song Song bị
Tần Mặc chọc giận, quên mất mình còn đang nói chuyện điện thoại với Tần
Dật Hiên.
"Nếu cô sợ tôi nghe, vậy vào toilet mà gọi, chui vào chăn trùm cho kín,
ngạt thở chết, mắc công tôi lại phải nhặt xác."
Tần Mặc rũ mi xuống, trông cứ như đang xem thường nhìn Tô Song
Song, thật ra dư quang nơi khóe mắt vẫn luôn phiêu đãng tới chiếc điện
thoại trong tay Tô Song Song, nhìn màn hình biểu thị đang trò chuyện, vẻ
lo lắng vừa rồi lập tức tiêu tán không ít.
"!" Thực sự là đã lâu lắm rồi Tô Song Song không nghe Tần Mặc nói
mấy lời độc miệng như này, nhay nháy mắt, trong lúc nhất thời không nghĩ
tới phản bác lại, cô há miệng, cắn răng, định không tính toán với tiểu cầm
thú, bằng không sẽ lộ vẻ cô LOW rồi.