Lúc này Tần Mặc ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào ánh mắt của Tô Song
Song, vẻ mặt lạnh nhạt, Tô Song Song trông thấy lại càng tức hơn, cô tức
nhất là lúc tiểu cầm thú làm ra việc không bằng cầm thú, lại cứ tỏ vẻ ta đây
không làm gì sai.
Đối với kiểu tư duy khác người này của tiểu cầm thú, cho dù Tô Song
Song nổi giận cũng chỉ là đàn gảy tai trâu, bởi vì trong ý thức của Tần Mặc,
anh hoàn toàn không cảm giác được lời nói của mình giống rắn độc cỡ nào,
mà ngược lại chỉ thấy mình đang ăn ngay nói thật.
Anh không biết, kiểu nói thật này, ngược lại có lực sát thương trâu bò
nhất, cực tốt để giết người trong vô hình.
Hai người đối mặt nhau, không ai chịu nhường ai, căn phòng cũng trở
nên yên tĩnh.
"Song Song?" Giọng nói của Tần Dật Hiên truyền ra từ điện thoại, lúc
này Tô Song Song mới nhớ ra, cô còn đang nói chuyện điện thoại với Tần
Dật Hiên, lập tức cuống cả lên.
Tô Song Song cầm điện thoại lên, nhìn Tần Mặc nhìn đứng đối diện, lại
nhìn điện thoại trong tay, không thể trì hoãn thêm nữa, cười khan nói: "Ha,
Tần Mặc mới vừa tới. . .sửa cửa. . ."
Nói xong Tô Song Song tự giận mình luôn, giờ này đã khuya rồi, còn nói
Tần Mặc đến sửa cửa, thật đúng là lời bịa đặt giấu đầu lòi đuôi.
Đầu bên kia điện thoại bàn tay đang đong đưa ly rượu đỏ của Tần Dật
Hiên ngừng lại trong nháy mắt, ngay sau đó tay phải anh dùng sức, ly rượu
đỏ trong tay tức thời vỡ nát, mảnh thủy tinh sắc bén đâm vào tay, anh lại
không thấy đau nhức.
Tần Dật Hiên vẫn cười như cũ, giọng nói vẫn mang theo cưng chiều vui
vẻ: "Thật sao? Trời cũng tối rồi, Song Song, không có chuyện gì thì để anh