Anh em nhà họ Ngô giải quyết xong vài việc thì về nhà, còn Nam
Cung Tử Đằng thì ở lại, coi như nghỉ mát. Lăng Nghị ngồi trên ghế sofa,
cất tiếng "Sao cậu vẫn chưa về?"
Nam Cung Tử Đằng cười tươi nói "Sẵn tiện đi du lịch, vợ tôi muốn
thế."
"Ha... đúng là thê nô. Phục tùng vợ như vậy."
"Sau này cậu có vợ rồi cũng sẽ như tôi. Ấy, mà tôi quên mất, có người
từng nói, không bao giờ yêu ai, nên có lẽ cậu sẽ chết già trong cô độc."
Lăng Nghị hừ mũi, cất tiếng châm chọc "Nam Cung, cậu nghĩ tôi thấp
kém như cậu? Cả đời tồn tại gần ba mươi năm lại bị phụ nữ 'bóc tem'
trước."
"Cậu... còn đỡ hơn loại người bay bướm như cậu." Anh bị phụ nữ 'bóc
tem' thì sao? Cũng chẳng có gì mất mặt, dù sao, sau đó cô ấy cũng trở thành
người phụ nữ của anh. Việc gì phải mất mặt, chuyện giường chiếu, ai 'trên
dưới' chẳng được, miễn sao thỏa mãn là được.
Lăng Nghị duỗi hai chân lên bàn, vẻ mặt cao ngạo đáp "Quá khen!"
"Phải rồi, cô bé đó vẫn chưa tỉnh sao?" Anh nghe nói, Diệp Dao bị
trúng đạn, sau đó hôn mê hơn một ngày. Lúc cô còn nhỏ, Nam Cung Tử
Đằng cũng đôi khi ghé sang biệt thự chơi nên tình cờ quen biết. Cũng mấy
năm rồi không gặp, không biết cô trở nên như thế nào.
Lăng Nghị gật đầu, nhìn về căn phòng trên tầng hai "Phải, An Thực
luôn ở bên cạnh cô ấy." Từ khi Diệp Dao hôn mê, mọi việc cần giải quyết
anh và Phong Duật Nam cùng các anh em đều tự làm. Còn An Thực, cơm
ăn không ngon, ngủ không yên, cứ ngồi trong phòng Diệp Dao đợi đến khi
cô tỉnh mới yên tâm.