Nam Cung Tử Đằng im lặng, bao năm rồi mới thấy vẻ mặt đầy tâm sự
của An Thực. Khiến người khác cũng có chút đau lòng.
Lăng Nghị đột nhiên cất tiếng "Cậu nghĩ xem, Diệp Dao chạy đến đây
để cầu cứu, sau đó, khi tỉnh dậy, cô ấy có đồng ý ở lại không?"
Nam Cung Tử Đằng nhíu mày, tính khí Diệp Dao rất cứng đầu và kiên
định giống như An Thực, nếu bắt cô ở lại đây, rất khó "Tất nhiên là không."
"Ha... tôi thì có một cách giúp cậu ta."
"Cái gì?"
Lăng Nghị nhếch miệng cười "Lâu lâu, tôi mới rộng lượng làm việc
tốt đấy." Sau đó thì thầm to nhỏ với Nam Cung Tử Đằng. Người đầy mưu
kế, rốt cuộc vẫn là Lăng Nghị, nhưng đa số mưu kế của anh nếu không phải
hại người, trêu chọc người khác thì thật là chuyện lạ.
.......
"Được, cứ làm như ý cậu. Phải rồi, nhớ càng mạnh tay càng tốt." An
Thực nói chuyện qua điện thoại, vẻ mặt rất hài lòng. Xem ra là chuyện tốt.
Diệp Dao mơ màng mở mắt, đưa mắt nhìn về nơi phát ra giọng nói.
Chỉ nhìn thấy bóng lưng cao lớn, đứng ngược sáng tại cửa sổ, nhìn từ phía
sau cảm giác hết đỗi quen thuộc. Cô đưa tay lên cao giữa không trung, như
muốn chạm vào hắn. Diệp Dao nhìn xung quanh, đây, là phòng của cô ở
biệt thự "Nguyệt". Còn người kia, chắc chắn là An Thực.
Vì nơi này, ngoài hắn ra, không ai có thể tự tiện ở trong phòng cô như
thế.
Diệp Dao muốn gọi nhưng cổ họng khô khốc, người không chút sức
lực, âm phát ra nhẹ như không khí.