An Thực nói chuyện điện thoại xong, vừa quay đầu liền phát hiện
Diệp Dao đang nhìn mình. Hắn vui mừng tiến đến "Em tỉnh rồi sao? Thấy
trong người thế nào?"
Diệp Dao lắc đầu, gượng người ngồi dậy, khó khăn cất tiếng "N....
ước....."
"Nước? Được, đợi một chút." An Thực bấm điện thoại nội bộ xuống
phòng bếp, sai người đem nước cùng cháo lên. "Thấy trong người thế nào
rồi?"
"Sao tôi lại ở đây?" Cô nhớ mình ngất ngoài rừng trúc, cứ nghĩ mình
đã bị mất mạng rồi chứ.
An Thực cầm khăn lau mồ hôi trên trán Diệp Dao, cất tiếng "Là Lăng
Nghị và Duật Nam đưa em vào đây. Bác sĩ có nói, viên đạn không sâu, cố
gắng dưỡng thương."
"Tôi nằm đây bao lâu rồi?"
"Hơn một ngày."
"Vậy, chuyện bên ngoài?"
"Tôi đã cho người đi điều tra." Hắn không muốn nói cho cô biết tình
hình hiện tại. Người phái đi điều tra đã báo cáo, Diệp Dao đã bị khai trừ
khỏi sở cảnh sát còn bị bọn họ truy lùng, tuy không phát lệnh truy nã nhưng
cảnh sát đang điều tra ráo riết, bọn họ kết luận rằng, việc xe tù bị bốc cháy
và cảnh sát bị giết chết là do Diệp Dao cùng đồng bọn làm, và dĩ nhiên,
đồng bọn mà họ nói là An Thực.
"Vậy sao?" Diệp Dao sâu kín thở dài, không cần nói cũng biết cảnh sát
chắc chắn đang tìm cô.