thôi.
Phòng của An Thực và Diệp Dao ở cạnh nhau nên chỉ cần vài bước là
đến. Thấy Diệp Dao đứng chần chừ trước cửa, Tố Nghi liền đưa tay mở
cửa, thuận tiện lên tiếng "An Thực, Tiểu Dao vào thăm anh đấy. " Rồi
nhanh chóng bỏ đi. Dù An Thực không thích người khác tự tiện vào phòng
hắn nhưng cô tin, Diệp Dao là một ngoại lệ.
Diệp Dao đứng ngẩn người, chưa kịp lên tiếng Tố Nghi đã xuống dưới
sảnh, trước khi đi còn không quên trêu chọc cô vài câu, hết cách Diệp Dao
đành chầm chậm bước vào.
An Thực đang nằm trên giường nghỉ ngơi, Diệp Dao giữ im lặng, thật
cẩn thận kéo ghế ngồi xuống. Bất cứ người đàn ông nào, dù bên ngoài có
nghiêm khắc đến đâu thì lúc ngủ cũng dịu dàng như thế sao? Diệp Dao vô
thức vươn tay chạm vào trán An Thực, ngẩn người một chút, đột nhiên An
Thực mở mắt, nắm chặt tay cô khiến Diệp Dao giật bắn người.
Đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm, mày đẹp khẽ nhíu lại, hắn ngồi dậy,
dựa vào đầu giường, thanh âm lạnh lẽo vang lên "Chẳng phải nói em nên
nghỉ ngơi sao?"
Diệp Dao cố rút tay lại nhưng không được "Tôi là có ý tốt muốn đến
thăm chú."
Khóe môi hắn nâng lên nụ cười nhạt, Diệp Dao không thoát tay được
khó chịu nói "Mau buông ra."
"Em cũng đã chịu đến thăm tôi, xem ra đã đồng ý." An Thực gượng
người ngồi dậy, dựa vào đầu giường.
"Đồng ý? Chuyện gì?"
"Ở bên cạnh tôi."