Rời môi Diệp Dao, An Thực nâng lên nụ cười châm chọc "Thế nào?
Có phải rất tuyệt?"
"Đồ vô sỉ nhà chú!" Diệp Dao nghiến răng nghiến lợi nói. Bỉ ổi, lưu
manh, chết tiệt, thật sự cô không còn lời nào để mắng cái tên hạ lưu như
hắn.
"Sau này, nếu em gọi tôi một tiếng "chú" thì tôi sẽ hôn em một cái. Cứ
như thế cho đến khi em ngưng cách gọi đó thì thôi!" An Thực mỉm cười, nụ
cười của hắn chất đầy đe dọa, dĩ nhiên cho dù cô có thay đổi cách xưng hô,
nếu hắn thích thì vẫn hôn Diệp Dao như bình thường.
Diệp Dao im lặng, đây gọi là uy hiếp sao? Từ nhỏ tới bây giờ, An
Thực là kẻ đầu tiên dám uy hiếp cô đấy, chết tiệt! Diệp Dao thầm chửi
trong bụng. Ông trời, ông đã sinh ra con, tại sao còn sinh ra loại người như
hắn ta?
....
Dương Cảnh Kiệt tức giận đập mạnh xuống bàn "Ông còn chối? Nếu
không phải ông thì là ai? Người dám sát đã nói hai tên đó nhận mình là
người của ông đến đưa Diệp Dao đi!"
Sở trưởng nhíu mày, trầm giọng cất tiếng "Dương Cảnh Kiệt, cậu
đừng quên mình là cấp dưới của tôi, thái độ phải lịch sự một chút. Cậu nói
hai tên đó là người của tôi, ha... cậu có vấn đề không vậy?"
"Ông nói gì chứ?"
"Tôi đây không ngu ngốc đến nỗi mà làm như vậy. Chẳng khác nào
lạy ông tôi ở bụi này." Nhận được tin Diệp Dao mất tích Dương Cảnh Kiệt
và đội của anh lập tức xông vào phòng của sở trưởng làm ầm lên khiến ông
ta rất tức giận.