An Thực khẽ thở dài, cô gái nhỏ này, mềm không được, cứng rắn cũng
không xong. Hắn phải làm thế nào cô mới ngoan ngoãn nghe lời? Tâm ý
của hắn, đã nói hết với Diệp Dao nhưng cô một chút cũng không thèm quan
tâm. An Thực cất giọng trầm trầm "Dao nhi, tôi phải làm thế nào, em mới
hết giận đây? Phải thế nào, em mới chịu theo tôi về nhà?"
Diệp Dao im lặng một chút, vẫn không quay đầu "Nơi đó, không phải
là nhà của tôi."
"Chỉ cần em đồng ý theo tôi về "Nguyệt", bất luận em muốn gì cũng
được." Điều hắn cần bây giờ chính là Diệp Dao phải quay về "Nguyệt"
càng sớm càng tốt.
Diệp Dao tự hỏi, hắn rốt cuộc muốn cô về "Nguyệt" làm gì? Muốn
nhốt, hay muốn hại cô? Tâm ý của An Thực, có bao nhiêu phần là thật??
"Tôi, không muốn quay lại nơi đó. Tôi không muốn sống chung với kẻ thù
của mình. Chú đừng tốn công. Nhiệm vụ của tôi, là bắt hết những người có
liên quan đến vụ án buôn ma túy, hàng quốc cấm của hôm trước. Chú làm
vậy, là vì điều gì? Muốn tôi nhân nhượng mà bỏ qua việc này, xin lỗi,
nhưng tôi không thể."
Rầm----
"Tôi phải nói thế nào em mới chịu nghe lời?!" An Thực gầm lên, cánh
tay chắc khỏe nắm chặt hai vai cô, ép cô đối diện với hắn. Diệp Dao lần
đầu tiên thấy bộ mặt đáng sợ như vậy, hệt như quỹ dữ. An Thực nghiến
răng cất tiếng "Diệp Dao, tôi cảnh cáo em, nếu còn nhúng tay vào chuyện
này một lần nữa, tôi sẽ không để yên cho em."
Diệp Dao nhếch môi, thì ra là vì lý do đó, cô mỉa mai "Chú sẽ làm gì?"
"Tôi sẽ nhốt em vào "Nguyệt", em nghĩ rằng, mình có thể chống lại
các bang phái ở Thượng Hải sao? Đừng nói là Thượng Hải, khắp thế giới
đều có xã hội đen, chỉ cần bọn họ liên kết với nhau, đám cảnh sát vô dụng