"Để anh đưa em về."
"Nhưng...."
"Chị Diệp, chị đang bị thương, cứ để anh ấy đưa về." Tâm Liên cười
tươi, đẩy vai Dương Cảnh Kiệt.
Diệp Dao hết cách đành đồng ý cùng anh đi lấy xe. Vừa ra đến cửa,
liền phát hiện bóng dáng An Thực đứng dựa vào xe chờ cô. Hắn đeo kính
râm, che đôi mắt đen láy thâm trầm. An Thực vẫn như mọi khi, khoác bộ
trang phục đen, hệt như thần chết.
An Thực bước đến trước mặt cô, không quan tâm đến sự hiện diện của
Dương Cảnh Kiệt, điềm đạm nói "Em để quên điện thoại ở nhà tôi."
Dương Cảnh Kiệt kinh ngạc, quả thật anh đoán không sai.... Diệp Dao
nhíu mày, ở trước mặt Dương Cảnh Kiệt, hắn dám nói như vậy.
An Thực cất tiếng nói tiếp "Thế nào? Có muốn lấy lại không?"
Diệp Dao quay sang Dương Cảnh Kiệt "Xin lỗi, nhưng em phải đi với
An Thực."
Anh mỉm cười "Được."
Diệp Dao ngồi vào xe, Dương Cảnh Kiệt bước đến trước mặt An Thực
"Tôi không biết anh có ý đồ gì với Tiểu Dao, nhưng nếu cô ấy bị thương
tổn, tôi sẽ bắt anh phải hối hận."
Khóe môi An Thực hời hợt nhếch lên "Tuy trong sở cảnh sát cậu có
thể bảo vệ Dao nhi, nhưng ra ngoài, chỉ có tôi mới có thể bảo vệ cô ấy an
toàn."
Dương Cảnh Kiệt ngạc nhiên, câu nói của An Thực có ý gì? Không lẽ,
nội bộ cảnh sát có vấn đề?? Nhưng, chuyện của cảnh sát sao dễ dàng để