người ngoài biết được, Dương Cảnh Kiệt trong tâm vô cùng khó hiểu.
.....
Diệp Dao ngồi trong xe, vẻ mặt lạnh lùng như băng, điềm đạm cất
tiếng "Đưa điện thoại cho tôi."
An Thực ngồi bên cạnh lái xe, không hứng thú trả lời, Diệp Dao liền
gằn giọng "Rốt cuộc chú muốn giở trò gì? Đưa người đến giúp cảnh sát,
còn cứu tôi? Chú đang âm mưu chuyện gì? Dù chú có làm bao nhiêu việc
tôi cũng không tha thứ."
An Thực đưa mắt nhìn cô, bình thản nói "Em là người biết rõ nhất."
"Tôi không biết gì hết. Chú muốn đưa tôi đi đâu?"
"Đi ăn trưa."
An Thực lái xe đến quán ăn cũ, Diệp Dao bất đắc dĩ phải đi vào. Mặt
mũi cau có khó chịu. Tại sao cô cứ phải đi chung với hắn???
An Thực gọi món xong, chống cằm nhìn cô "Em có thể dẹp bộ mặt đó
đi không?"
Diệp Dao không hứng thú trả lời, quay mặt nhìn ra hướng khác. Hắn
lại nói "Nếu thứ hai tuần sau em đi cùng tôi, tôi trả điện thoại cho em."
Cô mím môi "Nếu chú khổ sở như vậy, thì tôi cho chú."
Cô không muốn dây dưa với hắn, dứt lời liền đứng lên. Bàn tay vừa
chạm vào tay nắm cửa đã bị hắn chặn lại, ép sát cô từ phía sau. Diệp Dao
giật mình, tim đập mạnh, bàn tay to rộng của An Thực giữ chặt cánh cửa
gỗ, Diệp Dao không cách nào mở được. Cô nhíu mày "Chú làm gì vậy?
Mau tránh ra?"